Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

khi câu chửi nặng, mỗi một hớp hãm thuốc là phì ra một đám khói, thơm tho và ngon làm sao? Cậu cả ngồi gần đó cũng đã ngửi mùi thơm, biết hưởng cái thú; hai mắt cậu chăm chỉ nhìn ngọn đèn, mũi cậu thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái, mỗi cái hắt hơi lại ngáp như buồn ngủ..... Cậu ấm Hai hút xong, liền tiêm một điếu, đưa giọc mời cậu; cậu cố từ không hút:

« Quả tôi không quen hút! »

Cậu ấm Hai lại mời: « Thì cậu thử hút chơi một điếu xem sao? Như tôi hút luôn mà còn chẳng sợ nghiện, huống chi cậu, thì việc gì? »

Mấy người kia thấy thế cũng nói: « Phải việc quái gì! nghĩa là anh em vui chơi dăm ba điếu, phiện vài khói vừa vui vừa tỉnh người ra, chớ có hại gì? »

Mấy người cố ép cậu cả, cậu cả từ chối không sao được, nên phải cầm giọc:

« Tôi vô phép các ngài! »

Song cậu kéo một hơi giài, rồi đưa lại cậu ấm Hai. Từ đấy giở đi, cậu cả cứ thường thường cùng cậu ấm Hai ra đấy hút. Lúc nào buồn, không hút thấy khó chịu, lại phải hút, được ít lâu thành ra nghiện, phải mua bàn đèn về nhà để, cứ sáng chiều hút hai bữa, rồi đi làm việc quan cho tiện khỏi mất thì giờ ra phố.....

Cậu ấm Hai và cậu cả thành ra hai người bạn nghiện hút từ đấy......

II

Một hôm giời hè nóng nực, cậu cả đương nằm hút trong giường, quần vén tận bẹn, cổi trần trùng trục, đầu tóc bu xu, vừa thọc tay gãi nách, vừa cầm tẩu hút, trong mình cậu lúc đó khó chịu lắm, thì vừa thấy cậu ấm Hai đi chơi về, vào thấy cậu đương phiện, liền cười mà bảo rằng: « Này cậu, hôm nay đỏ quá, tôi mở một cái mà được hơn một trăm! »