Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Cậu cả đương nằm hút, thấy nói thế vội vàng hỏi ngay: « ở đâu...... đâu thế? bảo tôi..... để tôi đi đánh? » Cậu ấm hai khẽ ghé tai nói mấy cậu một lúc, rồi hai cậu cùng dủ nhau đi đến một nhà, trông rõ thì chính cũng là nhà mà hai cậu lần trước đã vào hút. Vào đến trong cùng, thì thấy dưới đất giải hai cái chiếu cạp dài, cỗ bài, cái đĩa, bốn con xóc-đĩa để giữa, người ngồi súm quanh hai bên, nào ông ăn mặc tây, nào ông ăn mặc quần áo ta, áo xa tây nhẫn vàng, nào bà mặc ca-sơ-mia, vòng suyến chật tay, nào cô mặc áo lụa quần lĩnh thâm cạp xanh, vòng đeo chít cổ, mỗi người trước mặt có một đống bạc hào, ông thì kề bà, bà thì dựa vai ông, cô thì ghé tai cậu, cậu thì ghé tai cô, cười cười nói nói, thì thì thầm thầm, trông người mà ngốt, trông bạc mà choáng mắt.... Lúc đó đương xóc cái, cậu cả và cậu ấm Hai vào thì thấy họ đương đắt to. Cậu cả liền mở ví lấy ra một cái giấy bạc 5 $ rồi đánh : « Chẫn 5 đồng này! »

Người sóc cái giao: « Bán chẫn 5 đồng! »

Người khác nói: « Đắt ».

Đến lúc mở hóa ra lẻ, cậu cả thua. Liền đánh luôn mấy cái nữa cũng thua, thua luôn một lúc bốn cái chẵn. Cậu lúc này đã chột, không dám đánh nữa bèn quay ra về nhà, nằm dài trên giường buồn tanh buồn ngắt. Rồi thường thường cậu cứ đi đánh gỡ mãi, càng gỡ càng thua, hết tiền nhà, đến vay thêm cậu ấm hai, không đủ lại phải vay thêm người ngoài, chịu lãi rất nặng. Chẳng bao lâu số nợ của cậu cả gốc lẫn lãi lên tới 600 $. Cậu cả lo lắm, tiền hết không còn một su, mà ngày nào cũng phải hút, nay nếu không có tiền thì lấy gì mà hút, lấy gì mà giả nợ? Nhưng lo thì lo vậy, chứ cũng chả còn làm sao được? Trời ơi! biết làm sao bây giờ? Một đằng cậu ấm hai cứ thúc:

« Nếu cậu không giả tôi ngay, tôi sẽ đầu đơn ra tòa tôi kiện cậu! »

Cùng chẳng đã, cậu phải đánh giây thép về bảo mợ cả gửi tiền lên giả nợ cho cậu.

Mợ cả tiếp được giây thép, xiết nỗi kinh hoàng, nhưng chồng mình không nhẽ để người ta thưa gửi, nên đành phải năn nỉ vay hết chỗ nọ chỗ kia để giả cho cậu. Cậu cả