Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

cái, rồi ngồi xuống. Mợ cả thì cứ gục đầu ngồi im, coi bộ thẹn thùng lắm. Bạc-Sở càng trông mợ cả bao nhiêu càng nồng tấm yêu, bèn lên tiếng hỏi mợ cả rằng:

« Tôi nghe thấy nói cậu cả nhà mợ độ này chơi bời cờ bạc, mang công mắc nợ nhiều lắm, nghe đâu có người đã kiện, cậu phải ngồi tù rồi..... »

Ngồi tù rồi.... Mợ cả nghe nói vừa ngửng mặt lên nhìn, chưa kịp hỏi thì Bạc-Sở lại nói luôn:

Tôi lại nghe nói cậu ấy hại về lấy một người nhà trò thì phải. »

Bạc-Sở nói bấy nhiều điều, làm cho mợ Cả mặt mày đổi sắc, mày liễu dựng ngược, hạt lệ trong con mắt từ từ mà giỏ xuống trên yếm mợ:

« Ngồi tù rồi..... Hại về nhà trò..... Trời ôi, không biết nhà vô phúc đến thế nào mà sui tai hại đến thế? Ngờ đâu bây giờ.....

Mợ cả vừa kêu vừa khóc; Bạc-Sở ngồi đó cũng cảm-động sốn sắng không yên. Chàng liền khe khẽ nói với Mợ Cả:

« Mợ ơi, những đồ vô-ân-bạc-nghĩa thì mợ thương tiếc làm chi, mợ thương cậu cả mà giả nợ cho bấy nhiêu lần nhưng cậu cả có biết thương mợ đâu, nếu cậu cả có bụng tưởng đến mợ thì khi nào lưu luyến lấy nhà trò mà không đoái hoài đến mẹ con mợ. Thôi chẳng qua đời bây giờ toàn là những kẻ phụ-nghĩa bạc bẽo cả. Mợ chớ khóc hoài mà vô ích, như mợ có bụng thương..... »

Nói đến đó Bạc-Sở nín hơi, ngẹn cổ không nói được một tiếng, song cố làm gan mà tán:

« Như Mợ có bụng thương tôi là đứa tài sơ đức bạc, thì tôi nguyện đem mẹ con mợ ra khỏi vòng khổ hải này, tôi trước cũng đã có hỏi mợ, nhưng vì không xong, nên từ bấy đến nay tôi chưa lấy ai. Nay được gặp mợ đây thật là duyên giời sui khiến, để cho tôi được ngồi hầu chuyện mợ mà bộc-bạch với mợ vài nhời.

Mợ ơi! Kẻ chung tình ở đời bây giờ có mấy, mà những phường không biết thương hoa tiếc ngọc bây giờ thì nhiều, mợ chả xem biết bao trai bỏ vợ hay sao? Như mợ bây giờ còn xuân xanh nhan sắc thế mà ở một mình hiu quạnh sao