Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

« Mợ định dọn dẹp thôi không bán hàng nữa hay sao? mà đi đâu?... »

Mợ cả cứ đứng ngay không nói. Cậu hỏi gặng đôi ba lần, mợ cũng cứ im. Cậu lúc này gắt:

« Sao hỏi mãi không nói, là nghĩa gì? »

Mợ chừng mắt nhìn cậu. Cậu cũng dương mắt nhìn mợ. Nhưng tuy thế, cậu cũng không phải là hờn giận gì mợ mà chợn mắt với mợ, chẳng qua muốn lấy cái con mắt anh-hùng mà nạt mợ để may mợ có sợ mà lòi tiền ra cho cậu tiêu không, vì chủ ý cậu về cũng là muốn ngửa tay xin mợ mấy chục để giả nợ và tiêu pha thôi. Nay thấy bộ mợ giận dũi lườm nguýt cậu, thì cậu đã nhụt mất vài phần hách-khí, bèn mềm mỏng vừa cười vừa nói với mợ rằng:

« Vợ chồng mới gập nhau thì vui mừng là phải, không biết tôi có điều gì mà mợ phải hờn giận như thế ».

Hỏi, mợ cũng cứ im. Cậu cả lại nói:

« Nay tôi xin phép về được có hai hôm, vậy mợ thu sếp đưa cho tôi 50 $ để tôi giả nợ và tiêu pha ít nhiều! »

Mợ cả nghe nói, mặt mày đổi hết, bây giờ trông ra người tức tối thù hằn gì ai; mợ liền chợn ngược mắt nhìn cậu:

« Mợ mợ cậu cậu gì, không ai có tiền đâu mà báo mãi, đi đâu thì đi, từ nay đừng về mà trông thấy tôi nữa! »

Cậu cả nghe vợ nói, tức lắm, vì cậu, vì tiền mà phải về, nay lại vì về mà tiền không có, lại phải vợ đuổi. Vừa thẹn, vừa giận, liền cả tiếng mắng mợ cả:

« Đồ chó, mày tưởng mày làm ra tiền mà mày khinh được ông sao? ông bảo nếu không đưa ông, thì đừng có...

— Đừng có, thì mày làm gì? Tao đây bây giờ không có vợ chồng gì với mày nữa, bảo cho mày biết....

— À, con này to mồm lớn tiếng thật!...

— To mồm lớn tiếng thì mày bỏ tao ra, thì mày đừng nhận tao làm vợ mày nữa, có thế thôi, mày muốn gì nữa.

Cậu cả lúc này giận quá, phát run người lên, còn Mợ cả cũng tức giận bồi hồi, vừa nhìn cậu vừa nói: