Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Bạc-Sở thấy mợ cười, liền ôm lấy mợ rồi nói:

« Tôi mới thuê được một cái gác ở phố hàng Cót đồ đạc tôi có mua sẫn cả rồi, chiều hôm nay tôi sai người đến đón mợ và đưa mợ đến ».

Chiều hôm ý mợ cả dọn dẹp đến ở nhà mới. Cái gác này cũng rộng rãi sạch sẽ, trên gác có kê một cái giường lò so có bánh xe, một cái tủ đựng quần áo, một cái bàn kiểu đời Louis XV và bốn cái ghế dựa bằng mây, một cái hương to treo giữa, và một cái bàn la-va-bô để mợ cả soi hương rửa mặt, nào phấn, nào sà-phòng ca-đum, nào sáp bôi đầu, nào lược đồi mồi gài đầu, nào lược ngà chải đầu, đủ cả không thiếu chi. Cạnh giường lại có kê một cái bàn viết, nào lọ mực, nào quản bút, nào hộp giấy viết thơ, nào truyện Kim-Vân-Kiều, Nhị-Độ-Mai, Song-Phượng-Kỳ-Duyên để mợ cả dùng, khi nào muốn gửi thơ từ cho ai hoặc xem truyện giải muộn. Mợ cả trông thấy chỗ ở sạch sẽ và đồ đạc sang trọng như thế, nhìn mà choáng mắt.

Thấm-thoắt được 1 năm mợ Cả trong mình có mang, đến kỳ sinh được một cậu con giai. Bạc-Sở lúc này thấy mợ mới sinh-sản, mặt mày sanh lét, người gầy gò, da mặt bủng, tinh thần mệt mỏi, lại nuôi con lấy, nên đêm ngày bận bịu, lúc ru ngủ, lúc cho bú, khi thuốc-thang mụn giọt lở ghẻ, cái nhan sắc khi xưa nay đổi thành bửn thỉu gớm ghê, cổ yếm cáu ghét, áo quần nhem nhuốc, mặt mũi bơ phờ, đầu tóc dũ dợi, nên chàng ta đã có ý chán.

Lại thêm từ ngày lấy mợ ta về thì tiêu pha sắm sửa tốn kém, mỗi tháng Bạc-sở phải cho mợ ta ít ra cũng hơn một trăm, thì làm gì cho đủ, vì chàng ta nguyên không phải có đi làm lụng gì mà có lương, chẳng qua chỉ ăn cắp tiền của vợ mà chơi bời phóng túng thôi. Nay cu cậu nghe chừng sạt về mợ ta mất nhiều, nên có ý không mặn mà như trước nữa, bởi thế mà tiền nuôi vú nó cũng không cho mợ cả nữa, thành ra mợ cả bây giờ phải mẹ con nuôi lấy nhau, tình cảnh rất nên thê thảm. Trước thì bữa cơm ăn, bữa nào cũng thịt quay, thịt gà, đồ nấu, sáng giậy thì sữa bò, cà phê, tối đến chè mạn ướp sen uống, ra đến cửa thì gọi cao-xu, khi rạp hát, khi chớp bóng, sung sướng kể sao cho xiết....