Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Đến nay thì không được như thế nữa, quần sồi áo vải, ăn rau uống chè hột, ba xu xe sắt xin cũng khó, huống hồ còn tiền bạc cho nhiều mà đi chơi như trước nữa. Lắm lúc thằng bé con sài ghẻ, mợ cả có hỏi xin Bạc-sở tiền mua thuốc, thì Bạc-sở lại mắng không cho, tình cảnh mẹ con rất nên khốn khổ. Đồ đạc sang trọng khi trước Bạc-sở cũng lần lần khuân đi hết, chỉ để lại một cái giường gỗ soan, một bộ bàn ghế thường, và vài cái hòm tạp nho nhỏ thôi.

Chàng ta cứ khi đi khi về, có khi đi chơi đến ba bốn hôm mới thấy về đến nhà, hễ về thì gắt gỏng om sòm, mợ cả có hỏi thì chàng quắc mắt nhìn......

Từ đó xem chừng Bạc-sở nhạt nhẽo với mợ ta lắm. Có khi hàng một tuần-lễ chàng đi đâu không thấy đến, mẹ con mợ cả cui cụi một mình, đêm hôm cửa ngõ chống không, mẹ con chỉ ôm nhau nằm trên giường, con còn nhỏ nằm phục bên nách mẹ mà ngủ, còn mẹ thì mặt ủ mày rầu, nhìn ngọn đèn tờ mờ để giữa nhà, mạch sầu chan chứa, canh khuya một bóng, tơ lòng đòi đoạn, nữa lại xa nghe tiếng dun, tiếng dế, cái cảm-tình như gợi bao mối ưu tư nghĩ than thân, lại trách giời, rồi mà chuông đồng hồ tí tách đánh 12 giờ, tắt đèn đi nghỉ, lúc này Bạc-sở nơi nao, mà mẹ con dần dọc suốt đêm, cảnh-ngộ luống thương người bạc-mệnh, đành mang cái tài sắc mà chỉ[đính chính 1] theo chiếc thuyền bào-ảnh? Ôi thôi!

Cũng cùng một cái nhà thuê ấy, dưới nhà có nhà bà Phán Soay, chồng làm việc ở phủ Thống-Sứ, bà ta cũng có quen biết với mợ cả, thỉnh thoảng cũng có lên gác trò chuyện với mợ ta. Một hôm bà phán lên chơi mợ cả, ngồi nói chuyện được giây phút, khi nghe mợ cả nói rằng Bạc-Sở đi chơi đã bẩy tám hôm chưa thấy về, mà độ này xem ra tính nết hay gắt gỏng lắm, thì bà phán Soay ngạc-nhiên bảo mợ cả rằng:

« Thế ra mợ không biết gì ư? Tôi nghe thấy nhà tôi nói chuyện cậu ý sắp lấy một cô vợ tây đấy? »

Mợ cả nghe bà phán nói cả kinh. Lấy ai? cô vợ tây nào? trong bụng mợ cả trước cứ chắc rằng chàng ta là người chung tình thương hoa tiếc ngọc lắm, ai ngờ bây giờ vỡ

  1. Sửa: chỉ được sửa thành chở: chi tiết