Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
CÀNH HOA ĐIỂM TUYẾT

Đoạn thứ nhất

I

Ngày 16 tháng chạp năm ngoái, ký giả còn nhớ hôm ấy có về chơi Hanoi, nhân lúc rảnh rang công việc, buổi chiều gần tối, đi thăm người bà con ở ngõ phủ Doãn. Lúc bấy giờ giời đông rét mướt, gió bấc lạnh lẽo, mưa dầm hiu hắt, nên khi bước ra cửa đi, thì chân tay run rẩy, mình mẩy lạnh buốt như đá. Trong mình tuy có mặc nhiều áo, lại thêm ngoài khoác cái ba-đờ-suy (pardessus) mà vưỡn rét. Nhìn mấy giẫy phố phường chung quanh, thì mấy nhà đã đóng cửa ngay từ lúc sế tối, còn vài nhà tuy mở cửa, mà trông vào trong, ngọn đèn leo lét, thỉnh thoảng nghe tiếng nói cười, còn một vài nhà khác, thì chỉ thấy im lìm, tiếng nói cười lúc ban ngày, có nhẽ đêm đông đã hầu như tan hết cả vào mảnh chăn ấm áp. Ngoài đường kẻ đi người lại cũng ít, một vài ông ăn bận quần áo tây đi bước một trên hè, cổ ba-đờ-suy dựng lên đến gáy, tay đeo găng[1] thọc sâu vào tận đáy túi, một vài người kéo xe đi thong thả trên đường, đêm đông cùng nhau than thở nỗi cơ hàn, cảnh ấy tình đây thêm chán ngán.... Liền gọi một cái xe cao-xu đến, mặc cả song lên ngồi, lúc bấy giờ mới nghe trong mình hơi đỡ lạnh. Còn người xe ra sức chạy, xe chạy êm như du, ngồi trên xe trong lòng khoan khoái vô cùng, trông người xe kéo mình đương chạy mà lại ngậm ngùi thương, nghĩ mình sung sướng mặc rầu, nhưng kẻ kia phải khổ, vì nỗi đời bó buộc, phải đem thân giãi gió dầm mưa, kiếm manh áo bát cơm về cho lũ thê-nhi ở nhà, những nghĩ cái cảnh cơ hàn của bọn kéo xe này mà lòng lại ngậm ngùi thương.


  1. Găng (gant) là bí-tất tay.