Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

lúc này thấy các chị em lảng cả, cũng muốn đứng giậy đi, thì thấy ông thứ ba cầm tay kéo lại nói:

« Chả mấy khi tôi đến, chưa gập cô lần nào, vậy cô ở đây truyện trò với tôi »

Cô toan đứng giậy không chịu, nhưng nhác nhìn ông này thấy người ăn mặc nho-nhã, phải giạng con nhà thi-lễ, tiếng nói nhỏ nhen, mặt mũi sáng sủa, mi-thanh-mục-tú, thật là người lương-thiện, nên không có ý sợ hãi, bèn vội vàng ngồi ngay xuống đấy.....

Nguyên người này tên là Bùi-sinh là con một nhà phú-hộ ở chốn tỉnh thành, thuở nhỏ có theo đòi chốn cửa Khổng sân Trình mấy năm, nhưng công-danh không gập, mấy phen trường ốc, vậy ông thân-sinh mới cưới vợ cho về để buôn bán, trông nom cửa nhà ruộng nương. Từ ngày ông thân-sinh mất đi thì chàng ta buôn bán ngày một phát đạt, gia-tư ngày một phong-túc, lại nhờ được người vợ khôn ngoan, nên trong nhà ăn sung mặc sướng, vợ chồng lên xe xuống ngựa, không ai bằng.

Người vợ họ Hà..... là con một ông đồ giậy học, ông mất sớm còn mẹ già cày cấy buôn bán ở nhà quê, nàng ta là người rất khôn ngoan, công việc tề-gia nội-trợ lo liệu đâu vào đấy, trên có ngăn nắp, dưới có thứ tự, thật là một người rất đáng khen. Ở chốn phồn hoa là đất ăn tiêu sa phí mà nàng một niềm tiết kiệm, gắn bó từng li, không như các bà khác chỉ quen chơi bời ăn mặc, lấy cách trang điểm làm cái mộng-tưởng một đời người phụ-nữ. Bùi-sinh thấy vợ thế nên cũng kính phục, những lời nàng khuyên nhủ thường không dám sai, cho nên từ ngày hai vợ chồng lấy nhau đến bây giờ đã được 5, 6 năm, con cái được đôi ba đứa rồi, mà trên thuận dưới hòa, vợ chồng không bao giờ to tiếng với nhau.....

Hà-thị vốn biết chồng là người hiền lành, nhưng tuổi còn trẻ, cái lòng dục đương hăng hái, chi cho khỏi vướng chân vào vòng hoa nguyệt, cho nên đã hết sức ngăn cấm chồng không hề cho đi đâu, như thế cũng được vài năm, hễ động chồng định đi đâu là nàng làm mặt giận, cho nên chàng kiêng nể lại thôi. Nhưng lấy điều làm bực tức lắm, vì ăn