Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Bùi-Sinh và Mỗ-Sinh nghe nói, liền nhận lời đi ngay. Ba người bèn gọi ba cái xe cao-su kéo thẳng lên nhà cô-đầu...

Vì lẽ đó, cho nên Bùi-Sinh mới thừa dịp mà biết được cô Chúc-Lan (tức là mợ cả khi xưa); chàng vốn là người đã nhiễm cái thú tửu-sắc rồi, cho nên đến lúc trông thấy cô ta mặt hoa da phấn lưng ong, mình mẩy mềm mại, tiếng nói ôn hòa thì phải lòng ngay, bụng đã muốn cùng cô tính cuộc trăm-năm, lấy làm tiểu-thiếp rồi.......

Kịp đến lúc lại nghe cô than-vãn với mình những nguồn cơn bỏ cậu cả, lấy Bạc-Sở bị lừa, cho nên mới phải đem mình vào nơi ca-quán, thời Bùi-Sinh lại càng ái ngại thương-tâm lắm.......

Chàng liền nói với cô Chúc-Lan rằng:

« Tôi nghe truyện cô nói, thật lấy làm thương sót lắm, muốn hết sức đùm bọc cô, dẫu rằng vợ cả có rồi, nhưng nếu cô ưng thuận mà biết cảm cái bụng tôi quý hoá cô thì tôi xin lấy cô để một chỗ, tiền nong mỗi tháng xin đưa cô đủ tiêu, ăn mặc may vá gì tôi xin chịu. Nếu cô bằng lòng thế, thì tôi sẽ nói với Cửu-Má một tiếng là song ngay »

Cô Chúc-Lan nghe chàng nói, bụng còn ngần ngại chưa biết ra làm sao, không biết chàng nói thật hay nói rối, là người tử tế hay lại như Bạc-Sở ngày xưa, bụng bảo dạ:

« Nếu thật được như thế thời ta cũng nên nghe »

Bèn giả lời Bùi-Sinh rằng:

« Vâng, cậu nói thế tôi sẽ biết vậy, xin để hai ngày nữa, tôi nghĩ thế nào, sẽ thưa lại cậu biết ».

— Vậy thì hai ngày nữa tôi sẽ đến đây.

— Vâng!

Khi Bùi-Sinh về rồi, thời cô liền hỏi thăm bạn là Huệ-Lan về gốc-tích chàng ta, thấy Huệ-Lan nói chàng là người tử tế đứng đắn thời cô mừng lắm.

Hai hôm sau Bùi-Sinh quả nhiên y hẹn đến, thời cô Chúc-Lan ra chào hỏi và tỏ ý xin nghe...... Bùi-Sinh mừng rỡ, vội vàng nói truyện với Cửu-Má, và cho mụ 50 $ tạ lại cái công mụ nuôi nấng cô mấy tháng. Cửu-Má được tiền mừng rỡ, thuận ngay. Thế là từ đấy cô Chúc-Lan (tức mợ cả) lại lấy lẽ Bùi-Sinh........