Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

Hà-Thị nghe hỏi, chưng hửng người ra không biết nói lại làm sao, chỉ nói: « Không biết, thấy nói chơi hội buôn, thì biết thế mà thôi! »

Trần-Quân nghe Hà-Thị nói, liền cười mà đáp lại:

« Thôi, anh ấy nói dối chị đấy chớ có hội nào đâu! »

— Vậy chớ nhà tôi đi đâu, chú có biết không?

— .........Đi.........

Hà-Thị lại hỏi luôn: « Đi đâu?...... »

Trần-Quân thấy hỏi riết, liền khẽ thủng thẳng nói:

« Đi một chỗ, nhưng chị thuê tôi gì thì tôi mấy nói! »

— Chú cứ nói, rồi chú muốn gì thì tôi sẽ giúp cho.

— Chả nói dấu gì bà chị, em nay túng tiền mấy chục, vậy xin bà chị cho em vay!

— Chú cứ nói lôi thôi, thôi chú có nói thì nói đi, chớ tôi chả có tiền đâu cho chú vay!

Trần-Quân thấy nói, liền làm mặt giận, đứng phắt ngay giậy:

« Tôi tưởng chị là người biết điều, can ngăn chồng cho khỏi chơi bời hại tiền tốn của, và tôi cũng nghĩ vì tôi với anh ấy là chỗ quen thuộc thân mật, cho nên tôi mới muốn cho hay, mới bảo chị, chớ người khác, ai hơi đâu mà nói.

Nghĩa là chỗ tử tế, tôi mới hỏi vay chị, chị đã nói thế thì thôi, rồi sau này chị sẽ biết anh ấy mất có bạc-nghìn chớ không? ».

Hà-Thị nghe đến câu mất có bạc nghìn, thời ruột nóng như lửa, muốn cho Trần-Quân nói ngay, liền mở tủ lấy tiền rồi đưa cho Trần-Quân vay 50 $, xong dục:

« Đây tôi cho chú vay, vậy chú nói đi. »

Trần-Quân được tiền rồi, nhưng còn dùng dắng, để cho Hà-Thị dục mãi mấy nói:

« Tôi nghe có người nói truyện với tôi rằng anh ấy mới lấy một người vợ cô đầu để riêng một chỗ, thuê nhà ở phố...... nhưng không biết có phải không? Vả người cô-đầu này tôi biết, thật là một ả giang-hồ, nhiều tay mất bạc nghìn về nó, tôi e cho anh ý lắm, cho nên mới bảo cho chị biết, chị liệu mà ngăn cấm anh ý làm sao cho bỏ được nó ra, không thì còn khổ về nó. »