Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

Hà-Thị nghe nói, mặt mũi tái mét ngay đi, lâu lâu mới nói:

« Thảm nào, từ ngày ấy đến giờ, không mấy đêm là không đi! » Lại thở giài: « Hứ! chồng như thế, có thảm không, mẫu thế này thì tôi cũng đến........ »

Trần-Quân lại tiếp:

« Thật đàn-ông lắm người không biết nghĩ, làm khổ cho vợ! »

Hà-Thị lúc này ngồi yên ruột tợ giao cắt, càng nghĩ càng tức, chỉ muốn mau mau cho chóng đến giờ chồng về, để mà cấu sé một thôi cho bõ. Trần-Quân ngồi một lúc, chán cũng kiếm lời từ chối mà về ngay. Còn có một mình Hà-Thị ngồi buồn, bèn lấy thúng mụn ra vá, chờ chồng về...... Chán chê mãi đến 12 giờ đêm, mới nghe tiếng chồng gõ cửa. Hà-Thị liền gọi một đứa người nhà ra mở cửa, Bùi-Sinh vừa vào thấy Hà-Thị liền hỏi:

« Sao mợ thức khuya thế, chưa đi ngủ? »

Hà-Thị cứ ngồi im, chẳng nói đi nói lại..... thấy hỏi đến 2, 3 tiếng, lúc bấy giờ mới lườm chồng:

Thôi đừng có hỏi vờ làm gì, đi theo đĩ thì đi đi, đừng có về đây mà gọi mợ mợ với cậu cậu làm gì. »

— Ai theo đĩ, nói mới lạ chứ!

— Lại còn được mồm mà trối, không biết thiệt hại bao nhiêu về con đĩ rồi, giời ơi!

Bùi-Sinh biết truyện đã lộ, nhưng cũng cố cãi:

« Ai bảo mợ thế, nói cho tôi biết để tôi lôi nó đến đây cho tường minh-bạch. Người ta đi làm đã vất vả, về nhà lại được bà vợ hay eo sèo, chịu sao được. »

Mồm thì nói, nhưng liệu vợ đã biết rõ..... Liền lẳng lặng một mình đi ngủ trước, còn mợ cả nhân giận chồng cho nên ngủ giường khác, nằm chung với người vú em trong buồng.....

Lúc này, trong nhà yên lặng, chuông đồng hồ đánh 2 giờ rồi mà hai vợ chồng nằm không yên giấc, tựa hồ như bị cái bóng nó đè, vợ cũng chỉ trông cho mau sáng, chồng cũng cho mau sáng để thi-hành cái công-việc, cái diệu-kế của mình.....