Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

Miệng nói, tay chỉ, Hà-Thị nom theo, thì thấy cái nhà tây hẹp, hai tầng, ngoài có cái mành mành cạp điều treo kín cả, nàng liền lại đấy, thì thấy đóng cửa, bụng nghĩ thầm có nhẽ Bùi-Sinh sợ ai biết cho nên đóng cửa, bây giờ làm thế nào gọi cửa mà vào được, vả tiếng mình thì chồng biết, vậy thì liệu làm sao? Nàng bèn nghĩ một kế, giả làm tiếng người láng diềng sang mượn đôi thùng gánh nước, nghĩ lấy làm đắc kế, liền lên giọng khác:

Mở cửa.

Thì nghe trong nhà có hỏi: « Ai đấy! » Tiếng hỏi rõ giống tiếng Bùi-Sinh. Thời chẳng còn nghi ngại gì nữa, Hà-Thị lấy làm sốt ruột lắm, nhưng cũng phải giả lờ đáp:

Tôi ở bên láng diềng sang mượn cô đôi thùng gánh nước!»

Vì làm sao mà Hà-Thị lại nói thế? Là bởi vì nàng thường khi có qua phố này, thấy nhà cô Chúc-Lan đây cùng nhà bên cạnh thỉnh thoảng vẫn có con đỏ đi lại mượn đồ đạc, cho nên mới nghĩ cái mưu ấy, ai ngờ lại trúng. Hà-Thị vừa nói buông lời, thời thấy cửa mở, trông rõ ngay thấy Bùi-Sinh, còn người đứng đàng sau là Chúc-Lan, xuân-xanh chạc độ ngoài 20, mình ngọc tóc mây, óng ả một người có nhan sắc, Hà-Thị trông thấy Bùi-Sinh giận đà tái người đi: « Còn già mồm mà chối nữa thôi, đẹp mặt cho cậu, người như thế mà đi phải lòng con đĩ! »

Nói xong lại nhìn cô Chúc-Lan, thật quả là sắc nước hương giời, trách nào mà chồng mình chẳng ưa, đem so mình với người thật là hai đàng cách xa, nên nàng càng nhìn cô lại càng giận, càng tức. Còn cô Chúc-Lan khi thấy Hà-Thị thời đã sợ run, không dám nhìn lên, chỉ cúi đầu đứng im một chỗ.

Hà-Thị mặt mày đỏ như gấc, hoa chân hoa tay mắng:

« Con đĩ kia, mày cướp chồng bà, mày bòn rút của chồng bà bao nhiêu rồi! Bước ngay đi, con đĩ, bà không chứa mày nửa ngày! »

Bùi-Sinh thấy vợ mình mắng Chúc-Lan thế, cũng không dám can, chỉ đứng mà nhìn. Cô thì vừa tủi-thân, nghe những lời Hà-Thị riếc móc mà hạt châu lai láng, như cánh hoa đầm thấm những sương móc sáng mùa đông.