Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

Bà cụ về rồi, Chúc-Lan liền lấy bút mực viết ngay một phong thơ, niên phong tử tế, để trên bàn gửi cho Bùi-Sinh.

Thơ rằng:

Cậu Bùi-Sinh,

Tôi được gặp cậu là người thủy-chung tử tế, được nưng khăn sửa túi, nương nhờ dưới bóng Tùng-Quân, thân bồ liễu đã mấy phen rãi rầu với nắng mưa, mà lại gặp duyên lành, thật nghĩ lấy làm cảm-tạ ơn cậu, ví dù phải làm thân trâu ngựa đền bồi cũng cam.

Như ngày nay nên nông nỗi thế, cũng là vì Hà-Thị ghen tuông, tôi tự xét chút phận con con, không có thể cùng cậu vẹn cuộc trăm năm, cũng biết rằng là người phụ-bạc, sao nên, nhưng thôi, lòng tôi ăn ở cùng cậu đã có giời xét soi.

Vậy xin cậu đừng đoái tưởng đến thân hèn này làm chi nữa, để cho hai mẹ con tôi đi tìm nơi trú-ngụ, kiếm ăn mà nuôi lẫn nhau. Giấy ngắn tình dài, duyên hội ngộ xin đành kiếp sau. Xin cậu soi xét cho phận tôi được yên nơi đất khách.

Nay thơ: Chúc-Lan

Cô viết xong, giao cả thìa khóa cửa cùng các đồ đạc trong nhà cho con nhài ở mấy cô, song, đến chiều cùng bà cụ bên láng diềng, lại nhà bà Án T......

Mãi đến sáng hôm sau Bùi-Sinh mới đến, tiếp được giấy, bụng buồn rầu không xiết, hỏi không biết cô đi đâu. Chàng lấy làm thương cảm vô cùng, muốn tìm cô cho ít tiền lộ phí, nhưng không biết cô đi đâu. Nên đành phải về nhà, Hà-Thị từ đấy giữ riết không cho bước chân ra khỏi nhà.

IV

Nhà bà Án T...... ở đầu phố hàng M...... nhà làm theo kiểu nhà tây, cao hai từng, trên gác dưới nhà rộng rãi.

Bà lớn vốn là con nhà thi-thơ, thuở nhỏ cụ ông cụ bà mất sớm, năm 18 tuổi mới lấy quan Án, lúc ấy ngài hãi còn học trò..... Cách năm năm sau ngài thi đỗ Cử-nhân được bổ làm Giáo-Thụ, lần lần làm mãi tới Án-Sát, tất cả ngài