Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

Cũng trong một giờ này, kẻ thì sung sướng trong chốn lầu son gác tiá, chăn gấm đệm bông ấm áp, vợ con quây quất chung quanh, vui vẻ biết bao, nhưng còn kẻ, Tử Phần xa khơi, bạn bè cách trở, chốn lữ thứ giang-hồ khổ sở, lại những kẻ cô-thân đất khách, vì thời vận hẩm hiu, mà nỗi lầm than, tình khốn khó như những đêm đông này thì ảo não bao nhiêu, khiến cái cảm tình của ký-giả cũng vì đồng loại mà như chan như chứa, những nghĩ về cái cảnh-ngộ của bọn phu-xe này mà buồn.

Những nghĩ như thế, mà không ngờ người kéo xe nhanh chân đã kéo qua một phố kia, hẹp hòi trông bằng nửa con đường nhớn ở các phố to, nhà ngói nhà gianh lơ thơ dăm ba chiếc thấp lụp sụp trông rất tiều tụy. Cả phố ấy, nhà điều đóng cửa cả rồi, duy còn một nhà, trông vào trong vẫn còn thấy thắp đèn, cửa mở rộng, bên cạnh có kê một cái trống to vừa bằng nửa cái sập gụ của ta nằm trên trống có một người đàn bà đương ẵm đứa bé con. Người đàn bà ấy trông người mảnh dẻ, mặt trái soan, da trắng trẻo, mình chỉ mặc một cái áo cánh bông cũ, cái quần lĩnh thâm đã bạc trông xa chỉ thấy hơi hơi đen; còn thằng bé con ẵm thì co quắp nằm bẹt trong lòng, cái tã con che đậy mình mẩy nó ngắn mà rách, nên da thịt thằng bé hở cả ra ngoài. Thảm thay! đêm đông giờ rét, mà mẹ con người này như thế!.....

Vừa nghĩ vừa nhìn hai mẹ con, lại nhìn vào trong nhà thì thấy một cái phản kê giữa nhà, bên cạnh một cái hòm đã cũ, một vài cái thúng đựng quần áo mụn dẻ, tường đen vàng úa, mạng dện chằng, dưới đất trông ẩm thấp bẩn thỉu lắm.

Ay cái đời của hai mẹ con người này khổ đến thế, nào ai là khách qua đường mà không ngậm ngùi thay cho nỗi cơ-hàn mẫu-tử đôi người đây.

Người ấy tuy không ăn mặc gì đẹp, nhưng dung mạo trông rất thanh nhã, hai con mắt trông tối hữu tình. Tôi vừa liếc mắt nhìn thì thấy người kéo xe hỏi:

Này thày, thày có biết truyện người đàn bà này không? Thật là một câu truyện rất eó le về nhân tình đời nay ».