Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

làm quan mất hơn hai mươi năm, Kinh lịch một vài phủ huyện, am-hiểu dân-tình-phong-tục cho nên nhà nước cũng khen ngài là một tay giỏi về Chính-trị. Ngài vốn cũng là một bực phú-gia-công-tử cho nên đến lúc xuất-chính làm tới đường-quan, lại nhờ được phu-nhân là người đảm đang, nên chả mấy lâu mà ngài giầu có, phu-nhân một tay gánh vác công việc trong nhà, tậu ruộng, buôn ngô, mỗi năm xuất nhập tiền nong có kể bạc vạn. Phu-nhân có tậu được 4, 5 cái nhà ở Hànội cho thuê..... Quan Án thất lộc sớm, kể từ ngày ấy đến nay đã hơn 10 năm rồi, mà phu-nhân một lòng thủ tiết nuôi con. Phu-nhân người trông đậm đà phúc hậu, năm nay tuổi ngoài 40, người sinh được một cô con gái đặt tên là Bảo-Tuệ tuổi độ 18, 19. Hai mẹ con ở với nhau rất mực yêu thương nhau, cảnh gia-đình như thế, mà phu-nhân vẫn lấy làm buồn, vì rằng người không có con giai, muốn kiếm một chút rể cho vui vẻ trong nhà, thời nhiều chỗ đã rạm hỏi Tiểu-thơ mà phu-nhân xét ra không được sứng đáng, nên cô Bảo-Tuệ vì thế chưa lấy ai. Phu-nhân nghĩ mình đã già, nghĩ cái cảnh một mẹ một con hiu quạnh thời lấy làm buồn, mới định mượn người đến ở may vá giúp và bầu bạn với tiểu-thơ, trông nom đỡ việc nhà. Hôm ý hai mẹ con vừa ăn cơm chiều song, còn đương sỉa răng uống nước, thời thấy người nhà nói có bà cụ ở phố hàng N.... đưa người đến ở may vá. Phu-nhân gật đầu bảo cho vào, một lúc thấy bà cụ đưa cô Chúc-Lan đến chào phu-nhân. Phu-nhân mời ngồi đâu đấy, lấy giầu nước khoản-đãi, một lúc mới hỏi truyện cô Chúc-Lan. Cô cũng đem hết đầu đuôi kể hết phu-nhân nghe, phu-nhân nghe rõ, vội vàng chặy lại vỗ vai cô, mừng mừng rỡ rỡ mà nói rằng:

« Chết nỗi, thế ra cô là con gái bà Giáo....., ai ngờ bây giờ đến nỗi thế này, giá mà tôi biết sớm thời đâu đến nỗi phải đi như thế. Vốn tôi với bà giáo thân-sinh ra cô là chị em bạn rất thân, vì lâu ngày, mỗi người ở một nơi, cho nên không đi lại chơi bời được mấy nhau đó thôi!

Ai ngờ ngày nay, lòng giời dun dủi, cô lại gập tôi là chỗ bà con quen biết, vậy thì hay lắm, cô ở đây bầu bạn với em nó, chị em gập nhau còn vui gì hơn. Để ít lâu nghe ngóng