Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

trời đất lúc này, đối với cảnh buồn của Chúc-Lan, thời chẳng là làm nặng nề ao não cho cô lắm tá?

Ôi, vừa mấy năm về trước, cũng giăng, cũng gió này mà cảnh ngày xưa là cuộc hàn huyên vui vẻ, mẹ con vợ chồng xum họp, đến ngày nay là cảnh tử-biệt-sinh-ly của con người hồng-nhan, những lúc này, Tử-Phần muôn dặm, thơ cá tin nhà vắng vẻ, một vùng cỏ thảm hoa-sầu nơi đất khách, cả cái cảm tình, cái sầu-tình, cái ái-tình chẳng thà đem phó mặc với non sông, nhưng non sông đã phụ khách hồng-quần, nghĩ nguồn cơn chẳng đau lòng lắm ru? Nào những lúc còn mẹ con xum họp, nào những lúc gập gỡ duyên lành, nào những lúc lo nghĩ, nào những lúc bỏ nhà ra đi, muôn dặm xa xôi, đường trường quãng vắng, tấm thân gột rửa bao giờ cho xong? Tạo hóa có hiềm chi khách má đào, ghét chi kẻ tài-sắc, mà mỗi lúc trong mình như vướng cái giây oan-nghiệt, gỡ không sao dứt........

Thương ôi, non nước quê người, quê người một thân. Tình xưa nghĩa cũ bây giờ còn đâu, Chúc-Lan cô ơi, những lúc này, tơ lòng đòi đoạn ra làm sao?

Lúc này cái tư-tưởng cô quay cả về cái ký-vãng. Đã hay rằng cô bây giờ gập bà con, có chỗ nương thân được yên rồi, nhưng hồi-tưởng đến lúc nào, cùng cậu cả vợ chồng còn đoàn-viên hội-ngộ mấy nhau, mà bây giờ một thân lẩn núp, một mẹ một con, còn cậu cả thời từ ngày ấy đến nay không biết lưu-lạc nơi nào? Còn sống hay đã chết rồi? Có còn họ hàng thân-thích gì hay không? Nghĩ bao nhiêu lại ngậm ngùi bấy nhiêu.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

V

Giời cao thăm thẳm, bể rộng mông mênh, con thuyền nan một lái dữa giòng sông, con người ta ở đời còn có cảnh gì khổ hơn cảnh giang-hồ-lưu-lạc, một mình trên khách-địa-tha-hương, nhưng bực anh-hùng sẵn tấm lòng hồ-thỉ, thời bốn phương non nước cũng là quê nhà, nhưng