Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

Lúc đã biết thời người đâu tá,
Cảnh với người thôi đã về tiên.
Trời cao tấc dạ ưu phiền,
Mây hàng cách trở, nào miền Liêu-dương?
Miền Liêu-dương mạch tương sầu não,
Ngẫm ở đời mộng-ảo cứ đâu.
Chót vì tay lỡ dịp cầu,
Hỏi người chín suối bấy lâu thế nào?
Tình ân ái giờ sao mất cả,
Còn chút duyên lại giả ông tơ.
Chúa xuân sao khéo làm lơ,
Một mình lưu lạc bơ vơ đất người.
Kiếp phù-sinh cười cười khóc khóc,
Khóc thân mình hạt móc mưa xa.
Cười người sao khéo tinh ma,
Cười tuồng ảo-hóa buộc ta vào vòng.
Thôi còn chi nữa mà mong?



CẢI CHÍNH

Người xếp chữ xếp nhầm vậy xin cải chính lại cho đúng:

Trang 12 giòng 20: cái khăn xa tanh bằng ca-sơ-mia nâu vậy xin đọc là cái khăn bằng ca-sơ-mia nâu.

Trang 22 giòng 12: tuyến xương xin đọc là tuyết xương.

Trang 33 giòng 23: chỉ theo.... xin đọc là chở theo...