Xưa đức Khổng-tử có câu nói rằng: « Dân vô tín bất lập », nghỉa là người không thành-tín thì không có thể nào đứng nỗi. Sách Tây có câu nói rằng: « Tin thực là một cục vàng vô giá » nghỉa là người ở đời không có gì quí trọng hơn tin thực. Quái gỡ cho người nước ta thời lại đua nhau giã dối.
Tục ngữ có câu nói rằng: « Trăm voi không được một bác xáo » lại có câu rằng: « Mười thóc không được một gạo ». Xem đó mới biết tính-chất người nước ta, chứng bệnh giả-dối là một chứng rất nặng. Sỉ hay giã-dối thì tìm tòi đạo lý, không cậy óc mà cậy tai; nông hay giả-dối thì cày cấy ruộng trưa, không cậy người mà cậy đất; công hay giã-dối thì phấn sức lừa đời mà không cầu thực dụng; thương hay giả-dối thì đua nhau bóm vặt mà mất cã lợi to, thậm chí mướn đạo-đức làm lối cầu danh mà chá vàng ở ngoài mặt, mướn nhân-nghĩa làm mồi cầu lợi mà xức mật ở đầu môi. Chẳng những ngoài đối với xã-hội, trên đối với quốc-gia, gốc cây trăm năm đủ bị con mọt giã-dối kia đục đỗ, bức thành muôn dặm đã bị con mối giã-dối kia xoi tan; mà lại trong đối với một nhà, dưới đối với một mình cũng mắc con ma bệnh giã-dối đo đục thấu cao-hoang, khoét vào cốt tũy, tay dối lòng miệng dối dạ, ăn bánh vẽ mà toan đầy bụng, mặc áo giấy mà đi với ma, kết quả không việc gì là việc thật. Bệnh giã-dối đó mà không chửa còn mong gì nước ta phú cường được ru? Xưa nay đất tốt mới vắt nên khuôn, đồng tốt mới đúc nên tượng, người tốt mới làm nên sự-nghiệp lớn mà lòng tin-thực đó là chất rất tốt của người. Lời tục-ngữ có câu: « Ngay thật mọi tật mọi khỏi ».
Sự ngay thật đó là bộ xương sống của thân thễ người, nếu người không có xương sống mà muốn tay chân đẹp đẽ mạnh mẽ có lẽ nào được ru? Vậy nên muốn làm người tốt thì cần thứ nhất là lòng thành thực. Nói một tiếng, tất