Vì bổn xả trông cậy nơi thế lực của ngọn bút của tờ giấy mà bổn-xả cứ hành-động ở trong vòng văn-chương và tư-tưỡng. Ngày sau kết quả tốt hay xấu, tội hay phước đều đó đã có dư-luận của quốc-dân phán-đoán. Bây giờ ngoài việc làm nghĩa-vụ, chúng tôi không cầu danh-lợi gì khác. Chúng tôi tự nghĩ, từ mấy năm gần đây những phong-trào chánh-trị sôi-nổi ở nước ta không phải là ít, mà kết-quả không thấy chút gì lớn lao như ở Trung-Hoa, Ấn-Độ, Ái-Cập, Phi-luật-Tân, là vì dân ta thiếu thầy chớ không phải không đủ tư-cách.
Cụ Phan Châu-Trinh lảnhtụ “đảng Duy-Tân,” tức là thầy của chúng tôi, về nước chưa được bao lâu, thì đã xa chơi chín suối. Xem đi xét lại, ở nước ta ngày nay chẳng có một ai đáng làm thầy của “đảng Duy-Tân” để thế Cụ, chĩ còn một mình cụ Sào-Nam có thể diều dắc chúng tôi để thiệt-hành “Chủ-Nghĩa Duy-Tân” mà thôi. Vì thế mà chúng tôi rủi lại hóa may, tức là mất cụ Tây-Hồ lại còn cụ Sào-Nam. Mất còn, còn mất, hai bên cũng vẫn là thầy của chúng tôi. Những sách của cụ Sào-Nam mà chúng tôi lần lược xuất bản để công-hiến cho anh em chị em đồng-bào chẳng những có ý cổ-động “Chủ-Nghĩa Duy-Tân” mà thôi, mà lại còn cổ-động “Chủ-nghĩa quốc-gia” một cách mạnh mẻ phi-thường. Chúng tôi ước mong rằng: sau nầy trong quốc-dân chẳng còn một người nào nghịch với chủ nghĩa của chúng tôi mà không cùng chúng tôi khăn-khít, để mưu-đồ hạnh-phúc chung. Chúng tôi xin anh em chị em vì tương-lai của chủng-tộc Rồng-Tiên mà giúp chúng tôi làm nên việc, thì trước bàn thờ tỗ-quốc, trước vong-linh cụ Tây-Hồ và trước mặt cụ Sào-Nam, chúng tôi xin thề lớn tiếng rằng: Chúng tôi xin hi-sinh cho « Chủ-nghĩa Duy-Tân », chúng tôi xin hi-sinh cho « Chủ-nghĩa quốc-gia »!
Về phần quốc-dân, quốc-dân nên vì những chủ-nghĩa cao-siêu của chúng tôi đương đeo đuỗi mà đừng để chúng tôi phải khổ-tâm vì nhiều lần thất-bại mới phải.