DẨN-NGÔN
Người ta bây giờ đương cần có sách học.
Học sách Tàu ư?
Thời hán-văn đã không thích-dụng ở đời nay.
Học sách Tây ư?
Thời pháp-văn còn chưa mấy người được thông-hiểu. Lấy người mình đọc tiếng mình, thì sách nước mình ở lúc bây giờ không gì hơn làm bằng văn quốc-ngữ. Tuy nhiên việc làm sách đó có dể-dàng đâu? Tất phải: xa thì dò xét lịch-sử của nước mình ở đời xưa; gần thì thăm dòm tệ-bịnh của nước mình ở đời nay; ngoài thì trông gương các liệt-cường ở hiện tại; trong thì đo-tính vận mệnh dân-tộc ở tương-lai; nghĩ thế nào, viết một chử, mở một lời mà hửu-ích cho nhân-tâm thế-đạo, có thế mới là quyển sách có giá-trị. Tôi viết quyển sách nầy, chẳng qua tôi dâng một phần nghĩa-vụ với quốc-dân, hay không hay, đúng không đúng, có công-hiệu gì hay không, thì quyền ở tại người đọc sách đó. Ông Khổng-Tử có câu nói rằng: « Tri ngả kỳ duy xuân-thu hồ, tội ngả kỳ duy xuân-thu hồ », nghĩa là: ai có biết lòng ta tất ở sách xuân-thu, ai bắt tội ta tất cũng ở sách xuân-thu.
Quyển sách tôi viết đây cũng nói như vậy.