Trang:Cau hat gop.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

390 Mồ côi ba thứ mồ côi, thứ ăn bát bịt thứ ngồi chiếu manh.
391 Nằm đêm nghe vạc trở canh, nghe chiêng gióng sáu nghe anh dỗ nàng.
392 Bao giờ anh chiếm đặng bản vàng, ơn thầy ta trả nghĩa nàng nào vong.
393 Ngó thấy em anh đà đành bụng, biết bao giờ hiệp phụng vầy loan.
394 Tay em tay bạc tay vàng, sao anh không chuộng chuộng nàng tay không.
395 Em lấy chồng anh không có giận, sợ khi tối trời lửa cận mái tranh.
396 Thấy nàng anh nhớ vợ anh, vợ anh cũng bận áo xanh như nàng.
397 Xưa kia cũng ở một làng, bỡi anh chậm bước nên nàng đi xa.
398 Thiếu chi quan khách đường xa, gà ở một nhà bôi mặt đá nhau.
399 Tiếc cây mía ngọt mà sâu, tiếc con gái tốt trọc đầu khó coi.
400 Cám thương hoa huệ mồ côi, đã mong vô chậu lại ngồi đất không.
401 Vai mang khăn gói thẳng xông, mẹ kêu lạy mẹ thương chồng phải theo.
402 Đá cheo leo muốn trèo sợ trợt, muốn nói một hai lời sợ nhột ý em.
403 Bậu đừng bán dạng thiền quyên, cái khăn bậu bịt cũng tiền anh mua.
404 Thò tay mà ngắt ngọn ngò, thương em đứt ruột giả đò ngó ngơ.
405 Ngó lên nhang tắt đèn lờ, cha mẹ đâu vắng giường thờ quạnh hiu.
406 Mặc ai giàu mến sang yêu, mưa mai dễ biết nắng chiều nào hay.
407 Dùng dằng tay lại bắt tay, bước đi một bước giây giây lại dừng.
408 Ăn cơm ba bát lưng lưng, uống nưóc cầm chừng để dạ thương em.
409 Chồng già vợ trẻ là duyên, vợ già chồng trẻ là tiên ba đời.
410 Bần gie con đốm đậu sáng giời, lỡ duyên tại bậu trách trời sao đang.
411 Tiếc cây cội lớn không tàn, tiếc hàng cúc rậm cả ngàn không bông.
412 Áo đen năm nút con rồng, đứng xa con phụng lại gần con qui.
413 Trách ai thói ở vô nghì, sa đâu ấm đó nghĩ gì trước sau.
414 Quản bao thân mỗ dãi dầu, giá như Lưu-bị qua cầu Khổng-minh.
415 Đã mang nhơn ngãi vào mình, bỏ đi thì tiếc công tình xưa nay.
416 Hai tay bưng cái rỗ may, kéo đi kéo lại của mầy của tao.
417 Nào khi tôm luộc mướp bào, anh ăn anh phụ trời nào để anh.
418 Chồng quan đi võng hai hàng, đi gươm bốn cặp đi tàn bốn bông.
419 Bậu về kẻo mẹ bậu trông, kẻo con bậu khóc kẻo chồng bậu than.
420 Anh ở với em cho trước rũ mai tàn, mai sau anh có thất vận, lên ngàn anh cũng ưng.
421 Xăm xăm bước tới cây chanh, lăm le muốn bẻ sợ nhành chông gai.
422 Thinh thinh đất rộng trời dài, biết sao cho đặng duyên hài trăm năm.
423 Sông dài con cá lội biệt tăm, phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ.
424 Thân em như giấy nửa tờ, chớ nghi mà tội chớ ngờ mà oan.
425 Ngọc còn ẩn đá chờ vàng, anh còn ẩn ánh chờ nàng lớn khôn.
426 Nực nam chói nước nghiêng thoàn, khổ anh anh chịu khổ nàng anh thương.
427 Gió đưa gió đẩy bông trang, bông búp về nàng bông nở về anh.