Trang:Cau hat gop.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

428 Lụy san san đưa nàng xuống vịnh, anh trở lộn về nhuốm bịnh tương tư.
429 Gặp mặt anh đây em cũng muốn kết gia cư ngụ, chẳng hay anh còn vợ cũ anh xưa.
430 Thiếp đà lựa chuối thiếp mua, lựa nhang thiếp cúng lựa chùa thiếp tu.
431 Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.
432 Muốn đi tu công phu chưa có, muốn lên chùa chuông mõ cũng không.
433 Trăm năm trăm tuổi trăm chồng, thằng nào nhơn đạo ẵm bồng trên tay.
434 Xa đàng mới biết ngựa hay, làm quen mới biết lâu ngày phải chăng.
435 Con thỏ giỡn trăng sơn băng thủy kiệt, ai ở hai lòng nhựt nguyệt xét soi.
436 Thương em những thuở trong nôi, anh tới anh ngồi, em khóc anh đưa.
437 Vỗ vai con bảy không ừ, hay là con bảy giận con bảy từ ngãi anh.
438 Công anh đắp lũy xây thành, trồng cây nên trái để dành ai ăn.
439 Bậu đừng tham đó bỏ đăng, chơi lê quên lựu chơi trăng quên đèn.
440 Thấy người ăn thì gọi rằng hèn, cáp lấy cái kèn liền búng má ra.
441 Lang vân chết cũng ra ma, chín chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng.
442 Tào khương chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong, không xong đã biết không xong, ở cho hết dạ hết lòng thì thôi.
443 Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sinh thảo hà thảo vô căn, Trời sinh người đều có lộc trời, đất thì sinh cỏ rễ chồi nào không.
444 Thuyền chèo hò hụi dưới sông, gánh gạo đưa chồng nước mắt như mưa.
445 Trồng tre trồng trúc trồng dừa, muốn nên cơ nghiệp thì chừa lang vân.
446 Ở cho phải phải phân phân, cây da cậy thần thần cậy cây da.
447 Xăm xăm trong phủ bước ra, áo đen nút bạc xinh đà quá xinh.
448 Ai đi bờ đắp một mình, phất phơ chéo áo giống hình phu quân.
449 Tiếc cây hoa sứ nở bầm, tiếc hường nhan bậu lấy lầm đứa ngu.
450 Biển đông gió thổi bốn mùa, sa mê lời nói thuốc bùa không hay.
451 Đồng hồ còn có khi sai, chung tình với bậu trước hoài như sau.
452 Dụng tửu binh giải phá thành sầu, nên hư tại vận anh không cầu không tham.
453 Chẳng xanh cũng dựa màu chàm, chẳng nên chồng vợ kết làm đệ huynh.
454 Văn kỳ thinh bất kiên kỳ hình, thế gian đàm tiếu vốn tình anh không.
455 Đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
456 Ai về ai ở mặc ai, áo dà ở lại đến mai sẽ về.
457 Đi đâu mà chẳng thấy về, hay là quần tía dựa kề áo nâu.
458 Ngồi buồn giả chước đi câu, cho giải lòng sầu kẻo dạ nhớ thương.