Trang:Cau hat gop.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

529 Trách nàng nghe tiếng thị phi, phụ phàn nhơn ngãi chẳng vì ái ân,
530 Sống làm tướng thác làm thần, giết người bạc ngãi một lần mà thôi.
531 Phải duyên quán rách cũng ngồi, trái duyên nhà ngói dầu mời cũng không.
532 Tay bưng chậu cúc ba bông, thấy em có nghĩa muốn trồng xuống đây.
533 Chỉ điều kim tiến biếng may, hiền thê vắng mặt một ngày khá thương.
534 Đắp bờ thì phải khai mương, đuốc soi hang tối khôn tường nẻo quanh.
535 Phải chi cải tử huờn sanh, mổ gan trao lại mới đành dạ qua.
536 Xin em giữ trọn đạo ba, sau dầu có thác cũng là thơm danh.
537 Đem lòng ngơ ngáo sao đành, chẳng duyên tơ tóc cũng tình ngãi nhơn.
538 Ham chơi bỗng đứt dây đờn, dầu cho chín giận mười hờn cũng nguôi.
539 Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi, giận người ở bạc như vôi thế nầy.
540 Nhạn còn chích bạn lạc bầy, người đời sao khỏi khách đày hai phang.
541 Tới đây phân rẽ đôi đàng, của anh anh gánh của nàng nàng bưng.
542 Tiếc thay con thỏ nằng nằng, núp lờm chờ đợi bóng trăng bấy chầy.
543 Nàng như chim nọ đương bay, anh như con cá nọ mắc rày lưới giăng.
544 Khuyên đừng phụ chốn khó khăn khó mà biết ngãi cũng bằng giàu sang.
545 Muốn vãng lai sợ nàng mang tiếng, giả khách qua đàng sớm viếng tối thăm.
546 Đũa tre một chiếc khó cầm, nằm đêm nghĩ lại thương thầm bạn xưa.
547 Chờ em anh cũng muốn chờ, bao giờ rau muống lên bờ trỗ bông.
548 Nón treo quai gãy thinh không, can chi bậu sợ phập phồng lá gan.
549 Cả kêu ớ Tiếc-đinh-san, chớ mê Kim-định phụ phàn Lê-huê.
550 Gần sông cội mới ngã kề, tiếng tăm anh chịu em về tay ai.
551 Đá dầu nát, vàng dầu phai, trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
552 Anh em cốt nhục đồng bào, vợ chồng là đạo lẽ nào chẳng thương.
553 Mặc ai tham quế phụ hương, quế già quế rụi, hương còn thơm lâu.
554 Đại giả vương tiểu giả hầu, hai nơi cũng muốn bắc cầu hòa hai.
555 Tay cầm chiếc chiếu trải dài, miệng chào ông đội miền ngoài mới vô.
556 Cá lên khỏi nước cá khô, làm thân con gái lỏa lồ ai khen.
557 Lên yên khó nỗi lên yên, tiền căn báo hậu nhãn tiền thấy chưa.
558 Một lần cho tởn đến già, chớ đi nước mặn mà hà ăn chơn.
559 Phải chi lên đặng Ngọc-hoàng, lén coi sổ bộ duyên nàng về đâu.
560 Nhìn nhau lụy ứa thâm bâu, nỗi thương chưa xiết nỗi sầu lại vương.
561 Nghĩ thôi đã giận lại thương, trách thay dạ đó, không tường lòng đây.
562 Dùng dằng tay lại bắt tay, đó đây là ngãi ngàn ngày chớ quên.
563 Lên non bẻ lá họa hình, họa cho thấy mặt kẻo tình nhớ thương.
564 Bao giờ thiếp có xa chàng, đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin.