Trang:Cau hat gop.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
CÂU HÁT ANNAM

Trải xem ca vịnh xưa sau, tự nhiên cảm phát biết bao nhiêu tình. Lạ chi nữ tú nam thanh, nhiều lời ong bướm dỗ dành trăng hoa. Trọng vì đạo chúa nghĩa cha, những đều than vãn cũng là tự nhiên. Chữ rằng phong nguyệt vô biên, vợ chồng tơ tóc nhơn duyên thâm trầm. Quấc phong xưa có mười lăm, tục diêu mới góp mười trăm câu ngoài. Kinh thanh Ví trược rẽ hai, nối điêu vẽ rán, mựa nài khen chê.

1 Dạo chơi quán Sở lầu Tề, hữu duyên thiên lý ngộ ai dè gặp em.
2 Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc như đèn mới khêu.
3 Chuông già đồng điếu chuông kêu, anh già lời nói em xiêu tấm lòng.
4 Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân.
5 Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.
6 Chim quyên ăn trái ổi tàu, thương nhau bất luận khó giàu làm chi.
7 Chữ rằng: chi tử vu qui, làm thân con gái phải đi theo chồng.
8 Rau răm đất cứng khó trồng, dầu thương cho lắm cũng chồng người ta.
9 Một mình lo bảy lo ba, lo cau trỗ muộn lo già hết duyên.
10 Chàng về thiếp ở sao yên, chẳng thà ta trảy một thuyền cùng nhau.
11 Nào khi anh ốm anh đau, tay bưng chén thuốc vả đầu cho anh.
12 Bây giờ anh mạnh anh lành, anh tham chốn khác anh đành bỏ em.
13 Vai mang bầu rượu chiếc nem, mảng say quên hết lời em dặn dò.
14 Thương trò may áo cho trò, thiếu đinh thiếu vạt thiếu hò thiếu bâu.
15 Chẳng thương thời nói thuở đầu, làm chi lăng líu nửa chầu lại thôi.
16 Nước còn quến cát làm doi, phương chi ta chẳng tài bồi lấy nhau.
17 Lu ly nửa nước nửa dầu, nửa thương cha mẹ nửa sầu căn duơn.
18 Ra về thấy kiểng thêm thương, nhành mai ủ dột vách tường nhện giăng.
19 Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng, nước xao trăng lặn biết rằng cùng ai.
20 Lưỡi mềm sắc tợ gươm mài, đã phân khí huyết lại hoài con thơ.
21 Nào khi gánh nặng anh chờ, qua truông anh đợi bấy giờ nghe ai.
22 Qua truông anh đạp lấy gai, anh ngồi anh lẻ nào ai mượn chờ.
23 Thiếp than thân thiếp còn thơ, lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình.
24 Bây giờ năn nỉ ai binh, lá lay vì bỡi tại mình thuở xưa.
25 Cơ hàn ngày nắng đêm mưa, người thương thương trả người đưa đưa người.
26 Gẫm trong thế sự nực cười, một con cá lội nhiều người buông câu.
27 Bỡi thương nên chác lấy sầu, không nhưng ai dám đá đầu móng tay.
28 Chiều chiều én liệng diều bay, bâng khuâng nhớ bạn bạn rày nhớ ai.
29 Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai.
30 Trách ai ăn siêm bỏ tai, làm cho thiếp chịu trần ai một mình.
31 Đèo ngang san thủy hữu tình, con chim kia lót ổ, con cá nọ mang kình, xinh đã nên xinh.