Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Ba Thời thở dài rồi nói nho-nhỏ rằng: « Để rồi tôi nói hết chuyện đó cho mình nghe. »

Thằng được leo lên giường nằm lặn thinh, nhắm mắt giả đò ngủ, mà trong trí nó cứ tưởng tới người lạ mặt đó hoài, không biết người ấy có phải là cha nó hay không. Ban đầu nó chắc là phải, bỡi vì hồi chiều mẹ nó có nói cha nó gần về, mà người nầy ở đâu lạ, thuở nay nó không biết, nếu không phải là cha nó, sao cậu nó dắc lại, rồi má nó kêu bằng « mình » lại hỏi « về bao giờ ». Nghĩ như vậy rồi nó lại nghĩ mà nếu người đó là cha nó sao coi bộ không thương nó, mà lại ngó nó lườm-lườm dữ vậy. Nó vái thầm cho người đó đừng phải là cha nó, bỡi vì nó thấy nó sợ quá, nếu có cha mà cha như vậy chi bằng không có cha, ở một mình với má như thuở nay vậy còn vui hơn.

Ở ngoài im-lìm, một lát nó nghe có người lấy cây gài cữa, rồi lần lần đi vô buồng. Nó lén mở mắt hi hí mà dòm thì thấy má nó lấy cái gối rồi ôm đi ra ngoài nữa. Nó không hiểu vì cớ nào má nó không vô mà ngủ, còn ở ngoài cũng không nói chuyện mà thức đốt đèn làm chi cho hao dầu. Nó đương suy nghĩ như vậy liền nghe hai người nói chuyện với nhau. Ban đầu má nó hỏi:

— Mấy năm nay mình đi làm ăn khá hay không?

— Sao lại không khá.

— Khá sao không về, bỏ tôi ở nhà cực khổ hết sức vậy?

— Về làm giống gì?

— Như mình đi mình tính không về, thôi hồi đó dắc tôi đi theo, chớ sao lại bỏ tôi đi lưu dóng ở nhà vậy.

— Mầy ở nhà sướng hòng chết, còn ức nỗi gì.

— Mình đừng có nói vậy. Sướng giống gì. Tôi biết hết; mình mắc dắc con vợ bé bên Cần-Đước đi với mình, nên không chịu dắc tôi đi chớ gì.

— Ừ, tao dắc vợ bé đi đa, mầy làm sao tao?

— Nói chuyện mà nghe vậy chớ ai làm sao mình được.

— Tao đi, mầy ở nhà mầy có được một đứa con, còn ức-hiếp nổi gì nữa mà nói.

— Mình tưởng thằng nhỏ đó là con của tôi đẻ hay sao? Trời ôi, hèn chi hổm nay tôi nghe mình về trong Cầu-Mống mà mình không chịu ra kiếm mà thăm tôi. Mình