Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

Tên Hữu lấy chổi quét cái ghế nghi rồi đi lấy gối bỏ trên ván mà mời ông già nằm. Ông già không nằm lại biểu con nhỏ đi theo đó ngồi trên chỏng mà chơi, rồi day qua hỏi tên Hữu: « Sao, chú em nó tính lẽ nào thì tính phức cho rồi, đặng tôi đi cho sớm ». Tên Hữu đáp rằng: « Không phải bán chác chi mà nói giá cao giá thấp. Hồi trưa tôi vô nhà ông Hương-hộ chơi, tình cờ gặp thầy, tôi thấy thầy ngồi đờn còn con em đây ca theo, nhiệp nhàng ăn rập nên tôi khen. Thầy nói thầy muốn kiếm thêm một đứa con trai nữa thầy nuôi rồi dạy nó đờn ca đặng kiếm tiền cho dễ. Vợ tôi nó có nuôi một đứa con nuôi, mà bây giờ nhà tôi nghèo nhắm nuôi nó tốn cơm chớ không có ích lợi gì. Tôi nghe thầy nói như vậy nên tôi mới tính giao nó lại cho thầy nuôi. Thầy nghĩ lại đó mà coi, vợ tôi nuôi nó từ hồi mới đẻ cho đến bây giờ tốn hao cực khổ biết là bao nhiêu. Nay nó đã được 9 tuổi rồi, từ nầy về sau nhờ cậy nó được, vậy tôi đòi có 20 đồng bạc có phải mắc mỏ chi đâu ».

Ông già lắc đầu rồi đáp rằng: « Con Liên của tôi đây là con mồ côi, nó ở với cô nó, mà cô nó nghèo nên nuôi nó không nổi, tôi gặp tôi xin, cô nó giao cho tôi dắc đi, tôi cho có 10 đồng bạc mà thôi. Nếu chú em nó muốn giao thằng nhỏ cho tôi nuôi đặng tôi dạy học đờn học ca, thôi để tôi trả cho chú em nó cũng 10 đồng. Tôi nuôi nó bây giờ tôi phải tốn công mà dạy nó học, chớ là nhờ nhỏi gì được đâu mà trả tiền mắc ».

Ba Thời ra lấy bình tích tính đem đi súc cho sẵn rồi thằng Được đem trà về có chế nước cho khách uống, bỗng nghe hai đàng nói chuyện như vậy thì đứng chưng-hững, đợi ông già nói dứt lời bèn hỏi chồng rằng:

— Uả, mình tính bán thằng Được hay sao mình?

— Ừ, chớ để nuôi làm gì.

— Tội nghiệp lắm mà! Tôi nuôi nó đã tám chín năm nay, mến tay mến chơn, mình bán cũng như mình cắt ruột tôi vậy đa mình à.

— Con của mầy đẻ đó sao? Nếu mầy chịu thiệt con của mầy đẻ thì tao để cho mầy nuôi, tao không bán.