Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

rằng: « Thầy thấy thân tôi thầy thương nên thầy tính như vậy thiệt tôi đội ơn thầy lung lắm. Ngặt vì tôi nuôi nó đã mến tay mến chơn, nếu rứt mà giao cho thầy thì chắc tôi chết, chớ chịu không nổi. » Ông già day lại ngó ngay ba Thời rồi nói rất nghiêm nghị rằng: « Thím nói thím thương nó, nếu thiệt thương thì phải tính làm thế nào đặng ngày sau nó trở nên một người biết nhơn, biết nghĩa, biết hiếu, biết trung, đủ tài, đủ lực, mà ở đời cho khỏi người ta khinh bỉ, chớ thương mà tính làm cho nó chăn trâu, cầm cày, cạo heo, pha nước, thương như vậy thì là cố ý làm hại cho nó chớ có phải là thiệt thương đâu. »

Ba Thời cúi đầu lặn thinh không nói chi hết. Tên Hữu đứng dậy ăn trầu rồi nói rằng: « Nếu nay tôi giao nó cho thầy, thoản như ngày sau cha mẹ nó nhìn có cho tiền bạc thì ai lãnh tiền bạc ấy? » Ông già trề môi đáp rằng: « Ối! tôi có cần gì tiền bạc ấy đâu! Nếu ai có nhìn thì tôi chỉ cho họ đến nhà chú em nó rồi họ tính sao họ tính ».

Thằng Được tay cầm một gói trà ở trong nhà cậu hai nó, nó đi về bước đến sân nó sợ rầy nên không dám vô cữa, nó đi dọc theo hè rồi vô phía cữa sau. Đi lại bếp thì thấy siêu nước sôi hơi lên ngui-ngúc mà không có má nó ở đó, nó mới đi nhè nhẹ lại núp dựa cữa buồng mà dòm ra ngoài. Nó thấy dạng má nó ngồi trên cái chỏng gần đó nó mới kêu nho nhỏ: « Má má, trà đây nè ». Ba Thời nghe kêu liền đứng dậy đi vô bếp. Thằng Được chạy theo tay đưa gói trà miệng thì nói rằng: « Mợ hai mở nói mượn trà sao mượn hoài, mở biểu lại quán mua mà uống chớ mở không có trà mà cho mượn nữa. May có cậu hai ở nhà cẩu nghe nói cẩu rầy rồi cẩu lấy cẩu cho mượn đó đa ».

Ba Thời mở gói trà ra bỏ vô bình rồi ngồi chồm hổm mà chế nước không nói chi hết. Thằng Được thấy má nó nước mắt nước mũi chàm-ngoàm không hiểu có việc chi nên vịnh vai má nó mà hỏi rằng: « Sao má khóc vậy má? Tía rầy nữa hay sao? » Ba Thời không trả lời, song day lại ngó con một cách thảm thiết lắm, rồi xách bình nước mà đi ra ngoài trước. Thằng Được đứng bơ vơ buồn nghiến, ngoài hè dông-gió lá đập ồ ào, rồi một lát mưa tuông như cầm tỉn mà đổ, trời gầm như súng nổ bên tai.