Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

thăm bậu bạn. Phía trong xe-kéo đậu sấp hàng ngay bót, bọn xa-phu chạy lăn xăn mời khách lên xe. Chú bếp đứng giữa cầu tay cầm roi mây, miệng hỏi giấy thuế thân, vinh mặt châu mày, coi oai nghi lẩm liệt.

Thầy Đàng xách hoa-ly bước lên cầu, ngoắc một tên xa-phu lại mà trao cho nó, biểu xách đem để trên xe, rồi thầy vói xuống tàu mà lấy mấy túi đờn và vịnh cho hai đứa nhỏ leo lên. Thầy bịch khăn đen mặc áo dài lược-bược, mà lại gặp dịp lộn xộn, nên rủi sút rớt hết một chiếc giày hàm-ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đương lụi-đụi đó chú bếp đứng giữa cầu lại kêu: « Ê! ông già kia, trình giấy thuế thân ra coi nào! » Thầy nghe, nhưng mà mắc lộn xộn với chiếc giày nên không trả lời. Chừng hai đứa nhỏ lên xong rồi, thầy rút chiếc giày còn lại đó trao cho con Liên cầm, rồi dắc nhau đi lại xe. Lúc đi ngang qua chú bếp thì thấy chú đương xét giấy thuế thân một người Khách-trú thầy mới đi luôn. Chú bếp dòm thấy bèn kêu trở lại mà hỏi rằng: « Sao không trình giấy thuế thân, trốn đi đâu đó? » Thầy nghe dọng vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật-phép, thầy sợ trái phép nước, nên không dám đôi co. Thầy mở bốp lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem; chú bếp trợn mắt ngó thầy lườm-lườm, còn thầy thì liếc ngó ngang, bộ khinh bỉ lắm. Chú bếp mở ra coi rồi trả giấy lại cho thầy, mà khoát tay biểu đi, bộ tịch thiệt là xấc xược.

Thầy đương giận trong lòng, mà chừng đi lại gần tới xe, thầy lại nghe tiếng la hét om-sòm. Thầy day lại thì thấy chú bếp lại cầm roi mà đánh bổ trên đầu một người trai chừng 25. 26 tuổi, mặc quần vải đen cũ, áo vải trắng cực, coi bộ thì biết là một nông-phu quê-mùa dốt nát ở trong làng. Thầy thấy vậy lấy làm bất bình, dằn lòng không được, bèn bỏ mấy túi đờn chạy lại giựt roi mà nạt rằng: « Mầy ngan quá! Mầy có phép nào mà được đánh người ta? Như người ta có tội thì bắt giải người ta đến Toà-bố hoặc Toà-án cho quan phân xữ, chớ sao mầy được dóc roi trên đầu người ta vậy? »

Chú bếp đã ghét sẵn thầy Đàng rồi, chừng thấy thầy là người vô cang mà nhảy ra binh vực như vậy thì càng giận hơn nữa, nên bỏ tên dân quê-mùa ấy, day lại thộp ngực nắm áo thầy mà kéo đi. Thầy vùng vẫy không chịu đi, lại la om-sòm biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp không thèm nghe,