Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

cứ việc kéo xển thầy đi. Thằng Được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con Liên thì cập mắt ướt-rượt. Những người có mặt tại đó đều đứng ngó trân trân, không ai nói tiếng chi hết.

Thầy Đàng vùng vẩy không được, túng thế phải đi theo chú bếp. Thầy và đi và day mặt lại kêu thằng Được mà nói rằng: « Được, con để hết đồ lên xe kéo rồi dắc em đi theo đây. » Thằng Được lấy túi đờn để lên xe với cái hoa-ly rồi biểu xe kéo đi.

Chú bếp buông áo mà nắm tay thầy Đàng dắc đi trước, kế đó thì thằng Được nắm tay con Liên mà đi theo, sau nữa thì cái xe-kéo chở đồ. Đi đến cữa bót, chú bếp dắc thẳng thầy vào bót, còn con Liên thằng Được với cái xe-kéo thì ở ngoài đường. Hai đứa nhỏ ngồi dựa lề đường mà ngó chừng vô bót, không biết việc lành dữ thể nào, nên trong lòng lấy làm lo sợ, cứ nhìn nhau hoài chớ không dám hó hé. Cách một hồi bổng nghe tiếng ông Cò la hét om-sòm, rồi cũng nghe tiếng thầy Đàng trả lời, song nói tiếng Tây nên hai đứa nhỏ không hiểu. Tên xa-phu ngồi vấn thuốc mà hút, lại lầm bầm nói rằng: « Ông Cò nầy oai lắm, lôi-thôi đây đố khỏi bị ổng. » Hai đứa nhỏ nghe nói như vậy lại càng sợ hơn nữa.

Cách một hồi nghe trong bót vắn teo, mà không thấy thầy ra. Hai đứa nhỏ đương ngồi trông, bổng có một tên lính trong bót đi ra thấy xe-kéo với hai đứa nhỏ thì hỏi rằng: « Làm giống gì mà ở đây? » Hai đứa nhỏ đứng dậy. Tên xa-phu trả lời rằng: « Hai đứa em nó đi với ông già bị chú bếp bắt hồi nảy, nên ngồi đây mà chờ ổng. » Tên lính nói rằng: « Vậy hay sao? Ông Cò đã dạy giam ông già đó đặng sáng mai sẽ giải lên Tòa, chờ giống gì được mà chờ. Đi đi cho mau, ở đây ông Cò ổng ra ổng thấy ổng rầy đa. »

Hai đứa nhỏ nghe nói thì chết điến trong lòng, nên bắt rưng-rưng nước mắt. Tên xa-phu bèn nói rằng: « Hai đứa bây tính sao bây giờ? Bây có tiền hay không? Thôi, trả tiền xe cho tao đi, chớ bây neo xe tao hoài hay sao? » Thằng Được lấy làm bối rối không biết liệu thế nào. Lúc ở Bến-tre mấy thầy học đờn cho nó tiền, nó ăn không hết, lúc ấy trong lưng nó còn được tám cắt bạc, nên nó trả tiền xe thì được rồi, mà trả tiền xe rồi biết đi đâu, đồ đạt đem