Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

chỗ nào mà để. Nó đương lo tính trong lòng, tên xa-phu lại hỏi rằng: « Ở đây bây có bà con quen biết với ai không? Như có thì để tao chở giùm đồ lại đó rồi sẽ trả tiền luôn thể. » Thằng Được ngó con Liên rồi đáp rằng: « Hại quá, ở đây tôi không có quen với ai hết. »

Tên xa-phu châu mày mà hỏi:

— Nếu không có quen, bây giờ ông già bị bắt rồi bây làm sao?

— Để tôi kiếm nhà ở đậu đặng chờ thầy tôi chớ biết làm sao bây giờ.

— Hứ! Nếu không có quen vậy chớ lại đây làm gì? Thôi, bây trả tiền xe phức cho tao đi cho xong.

Thằng Được thò tay vào túi lấy ra một cắt bạc mà đưa cho tên xa-phu. Tên xa-phu vùn-vằn nói rằng: « Húy! được đọt đâu nà, dưới cầu tàu kéo lên tới đây, rồi chờ hồi nảy giờ gần một giờ đồng hồ, trả một cắt sao được? » Thằng Được thấy vậy bèn lấy ra thêm một cắt nữa rồi đưa mà nói rằng: « Tội nghiệp, xin chú thương giùm. Hai đứa tôi có tiền bạc gì đâu. May tôi có vài ba cắt để ăn cơm đỡ. Xin chú chịu phiền lấy hai cắt đây. »

Tên xa-phu lấy hai cắt bạc rồi mới xách hoa-ly với ba túi đờn mà đưa cho hai đứa nhỏ. Nó vừa kéo xe đi, thằng Được kêu mà hỏi rằng: « Nầy chú, không biết đường lại chợ đi ngã nào đâu chú há? » Tên xa-phu biểu đi thẳng trước mặt đó lên đến ngả tư thì quẹo qua tay trái rồi đi riết xuống thì sẽ đụng chợ.

Thằng Được tay mặt xách cái hoa-ly tay trái xách cái túi đờn kìm, còn con Liên tay thì ôm đờn tranh, tay thì xách đờn cò, hai đứa dắc nhau đi theo đường tên xa-phu mới chỉ đó. Hai đứa đi một khúc thì để xuống mà nghỉ tay. Con Liên mới hỏi thằng Được rằng:

— Thầy bị giam như vậy mà không biết có hại chi hay không anh?

— Không sao đâu. Thầy biết nói tiếng Tây giỏi, đến Tòa thầy nói chắc ông Tòa tha liền chớ gì; không biết chừng thầy làm chú bếp đó bị phạt nữa chớ. Ngang quá mà! mới làm bếp mà muốn đánh ai thì đánh.

— Tôi sợ quá anh à.