Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

trong nhà im-lìm, một lác nghe trống nhà làng trở canh, rồi sau bếp chuột cạy nồi lộp cộp. Thằng Được ngồi dậy thấy con Liên cựa mình, nó mới nắm tay kêu thức dậy rồi nói nhỏ rằng: « Nầy em, qua tính sáng mai hai anh em mình xách đờn đến nhà mấy thầy rồi qua đờn em ca đặng cho họ nghe hoặc may họ có cho tiền mua cơm mà ăn, chớ qua còn có 3 cắt bạc ăn chừng một vài ngày nữa hết rồi làm sao. » Con Liên gặt đầu rồi đáp rằng: « Anh tính thế nào cũng được. »

Thằng Được thấy em chịu thì trong bụng mừng thầm, nên nằm xuống ngủ liền không còn lo sự hết tiền đói bụng nữa.

Sáng bữa sau con Liên thì xách đờn cò, còn thằng Được thì ôm đờn kìm, đi theo chị chủ nhà ra chợ, rồi từ giả mà lên Tòa, đặng đón coi có gặp mặt thầy hay không. Hai đứa đón đến tan hầu mà không thấy, bèn dắc nhau trở về. Đi ngang một dảy phố, dòm mỗi căn đều chưng dọn hực-hở, hai đứa nghi là chỗ mấy thầy thông ở, nên ngồi dựa gốc cây gáo mở đờn ra rồi thằng Được thì đờn cò, còn con Liên thì đờn kìm và ca. Lên dây vừa rồi, trẻ nhỏ vừa bu lại, con Liên vừa mới cất dọng lên mà ca bản hành-vân, thình lình chú bếp ở phía đàng chợ đi lại, cầm roi mây rượt quức, trẻ nhỏ chạy la om-sòm, con Liên với thằng Được thấy vậy thất kinh nên cũng lật đật ôm đờn mà chạy, mặt mày tái lét.

Hai đứa dắc nhau đi về, dọc đường con Liên nói với thằng Được rằng: « Không được đâu anh. Em sợ lính quá, em không dám ca nữa đâu. » Thằng Được ứa nước mắt, lầm lủi mà đi không nói chi hết. Về đến nhà thì chị chủ nhà đã về rồi, chỉ dọn cơm biểu hai đứa ăn với chỉ. Thằng Được bước lại khoanh tay mà thưa rằng: « Thưa thiếm, hai cháu đi với thầy đến đây thầy cháu rủi bị quan bắt cầm tù, hai cháu bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa, thiếm có lòng tốt cho hai cháu ở đậu, thiệt hai cháu đội ơn thiếm rất nhiều. Bụng cháu không muốn làm cho tốn cơm tốn gạo của thiếm, nên trong lưng cháu đã hết tiền rồi, cháu tính đi đờn ca cho họ nghe đặng họ cho tiền mà ăn cơm. Chẳng dè lính ở đây lung quá, mà bộ họ ghét hai cháu hay sao, nên cháu đờn ca họ rượt mà đánh, cháu nghĩ cùn thế rồi,