Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

họa như vậy, không lẽ mình còn làm tốn hao cho chỉ nữa! Nghĩ kỷ rồi nó mới thưa rằng: « Thưa thiếm, hổm nay hai cháu mang ơn thiếm rất nhiều, nay thiếm có việc nhà lẽ thì hai cháu phải ở đây mà coi nhà giùm cho thiếm. Ngặc thầy cháu có dạy phải lên Càng-Long mà báo tin cho anh em bạn của thầy cháu hay bỡi vậy cháu sợ ở đây không tiện ».

Chị chủ nhà nói rằng: « Không, việc coi nhà không cần gì cho lắm, nhà tao không có vật chi cho đáng, như hai đứa bây mắc việc nên phải đi, thì tao khóa cữa gởi cho lối xóm họ coi chừng giùm cũng được ».

Ăn cơm rồi, chị chủ nhà coi trong nhà có món chi tốt thì dọn đem gởi cho lối xóm, còn thằng Được với con Liên thì gói mấy túi đờn. Thâu xếp xong rồi mới xách gói ra đi. Chị chủ nhà khóa cữa rồi lấy ra 5 cắt bạc đưa cho thằng Được mà nói rằng: « Đường từ đây lên Càng-Long thì xa, không biết bây đi tối có tới hay không. Vậy thì bây lấy mấy cắt bạc đây mà bỏ hờ trong lưng, đặng như kiếm nhà quen không được, thì mua cơm mà ăn đỡ ít bữa ». Thằng Được chối từ hoài, không dám lảnh tiền, rồi từ giả nhau ra đi.

Lối nữa chiều, gió thổi lao rao, nắng đã diệu bớt, đường Trà-vinh đi Vỉnh-long có nhiều khúc ngay bót, mà hai bên đường cây cỏ xanh tươi. Dưới ruộng thì nông phu chỗ cày chỗ gieo, còn trên đường xa xa có một người che dù mà đi, coi bộ huởn dải lắm.

Thằng Được tay xách hoa-ly, tay ôm cây đờn kìm, còn con Liên thì tay xách đờn cò vai vát đờn tranh, chậm chậm mà đi, hễ mỏi cẳn mỏi tay thì để đồ dựa bên đường ngồi nói chuyện với nhau, bổng có một cái xe hơi chạy ngang qua, bụi bay mù trời, hai đứa lật đật đứng nép dựa bên gốc cây mà tránh. Thằng Được thấy trên xe phía trước thì có một mình người coi máy, còn phía sau có một đứa con trai chừng chín mười tuổi ngồi mà thôi, nó mới ước phải chi xe ấy họ cho mình lên ngồi nhờ thì là khỏe khoắn lắm. Hai đứa xách đồ đi nữa. Đi được một khúc lại gặp một người ở trước mặt đi lại, thằng Được bèn hỏi thăm coi đã gần tới Càng-Long hay chưa. Người ấy nói rằng còn 9 ngàn thước nữa; nếu đi giỏi thì chạn vạn, còn đi chậm thì hết nửa canh một mới tới.