Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

KHỎI LO MÙ

Người đời có hai con mắt, cũng như Trời có mặt-nhựt và mặt-nguyệt, soi khắp muôn loài, từ hang cùn ngỏ hẻm chí nẻo rộng đồng hoang, nếu rủi mặt-nhựt mặt-nguyệt bị mây áng mờ tối thì gió mưa sắm sét phát hiện ra liền, còn người đời rủi hai con mắt mà hư rồi thì tứ khí thất tình cũng do đó mà sanh hại.

Trong ngủ-quang có cập con mắt là chúa-tể thân-người, vì nó rất cần ích nên ai cũng phải giữ gìn kỷ cang như ngọc ngà châu báu mà không dám để có tì có vít.

Không cần nói chư tôn cũng biết vật chi món chi mà người đời tưng tiêu quí trọng thì lại hay hư hay bễ, hay mẻ hay khờn, như cập con mắt của mình cũng nãy sanh lắm chứng bịnh. Mà nhứt là mấy năm gần đây số người đau con mắt tính tới trăm ngàn chớ không phải ít ỏi chi, mà thầy thuốc con mắt cũng có nhiều thầy thật là tinh-thông lắm đó.

Hôm chúa-nhựt tuần rồi, tôi có một người bạn đau con mắt, nghe đồn thầy QUÁCH-VĂN-THỪA ở đường Chasse-loup-Laubat số 172, có biệt tài về nghề cho thuốc con mắt nên cậy tôi dẫn đến cầu thầy chửa giùm. Hai anh em tôi đến nhà, thầy tiếp đải rất ân cần vui vẻ, sau khi xem bịnh và điểm thuốc cho bạn tôi, sẵn dịp tôi mới hỏi thăm thầy về sự chửa bịnh đau con mắt.

Thầy cười rồi lấy trao cho tôi một cuốn album lớn chứa rặc ròng những thơ gởi tới tạ ơn, tôi coi kỷ chẳng những là của người Annam, mà có cả của ông Tây bà đầm, chẳng những là của người Lục-tĩnh, Saigon, mà có cả của người Trung-kỳ, Cao-miên mới lạ.

Coi hết cuốn album, thầy lại trao cho tôi xem thêm mấy chục cái bằng cấp của quí ông quí thầy nhờ người chửa bịnh nên cảm ơn gởi tặng, chử viết sắc sảo, lời cung tụng rỏ ràng, tôi xem rồi lấy làm kinh ngạc lắm.