nó, nên bữa nọ nó ra nhà giấy xe-lửa Mytho nó thấy có một cái gói với một cây đờn cò để dựa vách tường mà không có ai coi chừng hết; nó cà rà một hồi rồi lén núm cây đờn cò mà đi. Nó nhờ cây đờn ấy và nhờ biết thổi kèn lá nên nó kéo đờn thổi kèn cho họ nghe mà xin tiền. Mỗi ngày nó kiếm được đôi ba cắt đem hết về cho chú nó thì khỏi bị đòn, còn bữa nào năm bảy su thì phải bị ít nữa cũng vài bạt tai. Cách ba bữa trước, lúc 8 giờ tối, nó mắc đi ra cầu Rạch-Bần ngồi chơi, ở nhà lính-kín đến vây nhà rồi bắt chú thiếm nó và mấy đứa con dắc hết đi xuống bót. Chừng nó trở về thấy đương lụi hụi trước nhà nó sợ bị bắt luôn nên ẩn mặt. Hồi chiều nó đi hỏi thăm thì họ nói Tòa đã giam hết hai vợ chồng và mấy đứa con đợi tra xét xong xuôi rồi sẽ xữ tội. Hổm nay nó lưu linh chớ không dám léo về nhà, nó bỏ cây đờn cò trong nhà mà cũng không dám trở về mà lấy.
Thằng Được thân đã lao-đao lận-đận, mà gặp thằng Bĩ nầy thân cũng chẳng sung-sướng gì hơn thân nó, bỡi vậy cho nên nghe hết đầu đuôi rồi thì trong lòng cảm động vô cùng. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bĩ nghe rồi hai đứa nằm chung trên cái băng mà ngủ.
Trời hừng sáng thiên-hạ kẻ lại người qua nói chuyện om-sòm. Thằng Được dực mình thức dậy thấy thằng Bĩ còn ngủ ngáy pho-pho, bèn lấy tay lúc-lắc đầu nó mà kêu nó dậy. Nó thấy thằng Bĩ ngồi sật-sừ nó tức cười rồi hỏi rằng:
— Mầy ngủ từ hồi hôm đến bây giờ chưa đã thèm sao mậy?
— Tao ưa ngủ lắm. Mà mầy kêu tao thức dậy làm giống gì bây giờ?
— Mầy ngủ hoài cơm đâu mầy ăn?
— Vậy chớ thức lại có cơm ăn hay sao mậy?
— Thức đặng lo tính mới có cơm mà ăn chớ.
— Lo giống gì? Vậy chớ thuở nay tao có lo hồi nào đâu mà tao có đói bữa nào. Tao bứt một lá cây tao để vô miệng cũng no bụng cần gì phải lo.
— Mầy ỷ tài quá! Ví như mầy lành mạnh không nói gì thoản như mầy đau ốm bứt một lá cây cũng không nổi thì mầy lấy chi mà làm cho no bụng. Mà ở đời phải lo liệu thế nào dầu không hơn được thì ít nữa cũng phải bằng người