Bước tới nội dung

Trang:Cay dang mui doi 2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

quan Chủ-quận tra vấn. Quan Chủ-quận hỏi thì thằng Được thưa hết sự tình, nói rằng nó mua con heo của thím Chảnh ở chợ Trạm có hai vợ chồng thầy giáo ngó thấy và nó tính dắc về Mỷ-lợi mà cho má nó nuôi; nó ghé Cần-đước là vì muốn thăm cô ba Sự, rủi con heo làm bể đồ của người ta thì nó cũng chịu thường, chớ không dám cải.

Quan Chủ-quận cho đòi ba Sự đến nhìn coi có quen với hai đứa đó hay không và sai lính cởi ngựa lên chợ Trạm mà hỏi thím Chảnh với vợ thầy giáo coi thiệt hai đứa nó mua con heo ấy hay là bắt trộm của người ta. Ba Sự đến quận thấy thằng Được liền hỏi: « Ủa! mấy năm nay anh hai tao ở đâu? Sao mầy lại về đây? Còn anh hai tao bây giờ ở đâu? » Thằng Được nghe hỏi thì buồn nghiến nên đáp nho nhỏ rằng:

— Thầy chết rồi.

— Húy! chết hồi nào?

— Chết đã 3 tháng nay.

Ba Sự nghe nói tới đó liền la khóc om-sòm làm cho thằng Được động lòng cũng khóc theo, còn ông Quận ngồi ngó trân trân không biết chi hết. Ba Sự hỏi thằng Được vì làm sao mà bị bắt. Thằng Được thuật sơ chuyện heo làm bể tộ chén. Ba Sự mới xin ông Quận cho phép chị ta lãnh hai đứa nó về mà hỏi thăm chuyện riêng của anh. Thằng Được lấy ra một đồng bạc mà xin thường đồ bể cho chủ tiệm. Ông Quận đòi chủ tiệm vô thì chủ tiệm nói đồ bể giá đáng một đồng hai, mà vì sự rủi ro nên bằng lòng lấy một đồng không đòi thêm làm chi nữa.

Hai đứa mới xách đồ và dắc con heo đi theo ba Sự mà về nhà. Thằng Được thuật hết đầu đuôi mọi việc từ ngày thầy nó ở Cần-đước đi ra cho đến ngày chết cho Phan-hảo-Tâm với ba Sự nghe. Vợ chồng Hảo-Tâm nghe anh gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không ấm thân thì tức tửi trong lòng nên khóc kể thảm thiết: « Trời ôi! người có văn học, biết xa lánh cái đường cong nẻo vạy, đặng giữ lấy chút thanh-liêm, quyết chừa cai những bại tục phong đồi đặng tập tành nam-nhi khẳn khái, người vậy mà trời chẳng biết thương, bắt thân phải lăn buội vùi tro, xô thân cho mưa sa gió táp, khiến cho đến giờ nhắm mắt cũng không thấy được quê quán, gặp anh em, trời ôi, trời