giùm con heo bỏ xuống ghe rồi từ giả vợ chồng Hảo-Tâm ôm mấy cây đờn mà qua sông Bao-Ngược.
⁂
Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu, hai hàng dương trồng hai bên đường từ chợ Mỷ-lợi vô Gò-công nhánh oặc hòa oặc hoại dường như ngoắc khách qua đường tỏ niềm tâm sự, hay là hỏi người lạ mặt coi bươn bả đi đâu? Ai hữu tình háo cảnh đến lúc ấy mà đi qua khúc đường đó thì cũng đều cám cảnh mà hớn hở trong lòng. Thằng Bĩ tuy là đứa ngọng liệu lờ khờ mà nó đi đến đó nó cũng vui thầm nên miệng thì ngậm một lá cây mà thổi tò le, tay ôm cây đờn kìm cũng khải tồn-tên, còn hai chưn thì nhảy lăn ba làm cho con heo thằng Được dắc đi trước dực mình nên chạy lom xom không dám dục-dặc.
Thằng Được hồi qua tới chợ Mỷ-lợi nó hỏi thăm thì họ nói tía nó đã bỏ vợ mà đi mất mấy năm nay, nên trong lòng nó mầng thầm, lật đật đi riết về Xóm-Tre đặng mẫu tử đoàn viên mà kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó lầm luổi mà đi, trong bụng tính thầm coi phãi liệu thế nào mà dắc con heo vô nhà má đừng ngó thấy rồi thình lình con heo kêu ột ột cho má dực mình chơi. Nó đương suy tới nghĩ lui rồi lại châm mắt mà ngó vào Xóm-Tre coi nhà má nó ở chỗ nào, bổng nghe thằng Bĩ đi sau thổi kèn khảy đờn, nó day lại bắt tức cười rồi kêu mà chỉ rằng: « Bĩ, kia kìa, nhà má tao đó, thấy hôn? Đó, cái nhà ở đầu xóm, phía ngoài ló nóc mình ngó thấy đó đa. » Hai đứa cúi xuống khỏi nhánh dương mà dòm rồi cười với nhau cấm cắc như đứa điên với đứa khùng trửng giỡn.
Đi tới đầu bờ nhỏ vô xóm, thằng Được khắp khởi trong lòng đi không vửng bước, mà lại hai con mắt cứ châm chỉ ngó chừng nhà hoài không coi dưới chưn, nên lán chán vấp lỗ chưn trâu té lăn cù, văng nón dưới ruộng, mà may cây đờn cò khỏi gãy. Vô gần tới sân nó mới nắm con heo mà ngồi núp dưới bụi cây trâm-bầu, rồi biểu thằng Bĩ đi thẳng vô nhà nói với má nó rằng: « Có một người giàu lớn nghe thím nghèo nên đem bạc tiền đến cho thím, vậy thím phải đi ra mà rước. »