— Thằng em đây ở đâu.....
— Anh em bạn của con đa má à. Nó theo con về thăm má cho biết má.
— Mấy năm nay con đi đâu, má hỏi thăm thì bên Cần-đước họ nói họ không biết. Còn con ở đâu mà về đây? Ủa! mà bộ con đói bụng, thôi để má nấu thêm cơm đặng con ăn chớ.
Ba Thời vừa xây lưng đi vô bếp thì thằng Được kêu mà nói rằng:
— Má, má, ai ở trong buồng đó vậy má?
— Ai đâu?
Ba-Thời dòm vô buồng không thấy ai hết, mà nghe tiếng heo kêu ột ột dưới giường thì lấy làm lạ mới bước vô. Con heo vùng đứng dậy, ba Thời dực mình la lớn rằng: « Húy! heo của ai đó vậy »? Thằng Được đứng ngoài vổ tay cười ngất và nói rằng: « Hồi trước tía bán con heo quắn của má, con đi kiếm mấy năm nay mới được nên dắc về cho má đó đa. Má coi có phải hay không? »
Lúc ấy trời chạn vạn tối nên trong buồng thấy mờ mờ không rõ, ba Thời mới đốt đèn rọi coi con heo thì lấy làm mừng rở vùng nói lớn rằng: « Phải rồi, heo con mua ở đâu đó vậy con? » Thằng Được lấy làm toại chí nên đứng chống nạnh vinh mặt mà đáp rằng: « Con mua bên chợ Trạm về cho má đó đa. » Ba Thời để cái đèn dưới đất ôm con mà hun trơ hun trất, rồi nói rằng: « Con tôi thiệt đáng quá! »
Ba Thời lấy cám sú cho con heo ăn rồi đi vo gạo nấu cơm. Thằng Được với thằng Bĩ chạy ví bắt một con gà giò đặng làm thịt. Thằng Được biểu thằng Bĩ phụ nấu cơm với ba Thời, còn nó chạy vô thăm cậu hai mợ hai nó. Quá nửa canh một, cơm nước xong rồi, thằng Bĩ mới leo lên vỏng nằm ngũ ngáy pho pho.
Thằng Được lấy cái khăn mua trên Cần-giuộc mà cho ba Thời, rồi mẹ con nằm tại bộ váng giữa mà kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong mấy năm ly biệt. Ba Thời nghe thằng Được thuật đến lúc thảm là lúc thầy Đàng bị bắt giam tại Tràvinh, lúc nằm nhà thương Chợ-Rẩy và lúc linh đinh ở Saigon thì động lòng thương nên nước mắt dầm dề. Thằng Được thuật hết chuyện của nó