rồi nó mới hỏi tới chuyện của má nó coi ở nhà giàu nghèo ấm lạnh thể nào, rồi lại hỏi thăm luôn tới chuyện tía nó nữa. Ba Thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện nhà cho con nghe, nói rằng từ khi con ra đi rồi thì chị ta ở nhà buồn rầu không xiết kể, ngày như đêm cứ nằm gát tay qua tráng mà thở ra hoài. Chồng xài hết mấy chục đồng bạc bán heo rồi 20 đồng bạc của thầy Đàng đưa cũng làm tiêu luôn nữa. Chị ta lớp thì nhớ con, lớp thì túng tiền nên theo phàn nàn với chồng hoài, biểu chồng phải lo làm ăn, mà chồng lững-đững lờ-đờ như kẻ ở một nơi mà lo một nơi, ở được vài tháng rồi vát dù mà đi nữa. Mấy năm nay chồng không về thăm lần nào. Chị ta ở nhà một mình lo củi đục làm ăn, bỡi vậy cho nên tuy trong nhà không dư dả song cũng không thốn thiếu. Năm ngoái chị ta nghe họ nói có gặp chồng ở làm ruộng dưới Cầnthơ. Hôm tháng trước chị ta có tiếp được một bức thơ của chồng gởi về, chị ta mượn thầy giáo coi giùm thì thầy giáo nói rằng chồng bây giờ ở dưới kinh Xà-No biểu chị ta như có nghèo thì bán nhà đi xuống dưới mà ở. Ba Thời nói tới đó thì ngồi dậy thò tay vào túi móc bức thơ ra đưa cho thằng Được coi. Thằng Được thấy bức thơ có mấy hàng chữ mà thôi nên đưa gần đèn mà đọc:
Tao gởi lời về thăm mầy được mạnh giỏi. Tao ở dưới nầy bình an như thường. Năm nay tao làm ăn cũng khá khá. Như mầy có nghèo lắm thì bán cái nhà lấy bạc đi qua Mỷ-Tho rồi ngồi tàu mà xuống đây.
Mà nếu mầy có nơi nào khác rồi thì phải gởi thơ cho tao biết. Nói giùm tao gởi lời thăm anh hai chị hai và bà con lối xóm hết thảy.
Thằng Được đọc thơ rồi bèn ngó ba Thời và cười và hỏi rằng:
— Sao? Má tính đi xuống dưới hay không?
— Đi làm chi.
— Má không đi đây chắc tía nghi má có chồng khác đa.
— Ối! Nghi thì nghi chớ hại gì.