nó đi theo mầy chi vậy? » Thằng Được thưa rằng: « Bẩm thầy, thằng nầy tên Bĩ, nó là anh em bạn của tôi, mấy tháng nay hễ tôi đi đâu thì nó theo đó, chẳng hề rời nhau. »
Thầy Lợi nghe nói thì châu mày rồi gặt đầu nói rằng: « Ừ, nó muốn theo mầy cũng được. Mà bây ăn cơm rồi chưa? »
— Thưa, ăn rồi.
— Ờ, thôi bây vô đây ngồi chơi, chờ tao ăn cơm một chút rồi sẽ đi.
Thầy Lợi ăn cơm rồi mới biểu đứa ở trong nhà chạy đi kêu một cái xe kiến. Thầy mở cữa xe lên ngồi phía sau, rồi biểu hai đứa nó lên ngồi phía trước. Xe chạy một hồi rồi qua một cái cầu dốc cao lắm, thằng Được day qua hỏi thằng Bĩ rằng: « Cầu nầy tên cầu gì vậy mậy? » Thằng Bĩ nói: « Cầu Khánh-Hội ». Xe chạy qua khỏi cầu xuống hết dốc rồi quẹo qua phía tay trái, chạy một khúc nữa rồi lại quanh qua phía tay mặt. Thằng Được ngồi ngó hai bên đường, hễ thấy cái nhà nào tốt thì trong bụng nó đều tưởng thầm là nhà của cha mẹ nó. Khỏi mấy cái nhà tốt rồi lần lần còn thấy nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mé kinh, thầy thông Lợi biểu người đánh xe ngừng lại rồi mở cữa bước xuống. Hai đứa nó cũng xuống theo; thầy Lợi mới dắc chúng nó đi vô một cái đường nhỏ, hai bên cỏ rát dơ dáy, mà lại trời tối đen nên khó đi lắm.
Đi qua khỏi hai cái nhà lá nhỏ rồi tới một miếng đất trống, thấy có một chiếc ghe hư đẩy lên để đó mà sửa lại. Trước mủi ghe có một cái ụ ở ngoài mé kinh chạy vô tới đó thì cùn. Cách cái ụ ghe chừng vài chục bước thì có một cái nhà lá nhỏ, trong nhà đèn đốt leo-lét, có trẻ nhỏ hai ba đứa chạy ra chạy vô lăn-xăn. Thằng Được đi tới chỗ chiếc ghe đó, nó dòm tứ phía không thấy có cái nhà nào tử tế thì trong bụng nó nghĩ thầm chắc là thầy nầy đi mướn ghe mà đưa mình về nhà cha mẹ, chớ không lẽ cha mẹ mình ở chỗ dơ dáy nghèo hèn như vầy. Bỡi nó nghĩ như vậy nên khi đi tới cái nhà lá nhỏ có đốt đèn leo-lét đó, thầy Lợi bước vô nhà thì nó đứng ngoài sân với thằng Bĩ chớ không chịu vô.
Thầy Lợi nói nhỏ nhỏ ít tiếng với mấy người trong nhà, hai đứa nó đứng ngoài nghe không được, rồi thầy bước ra