Bước tới nội dung

Trang:Cay dang mui doi 2.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 106 —

vách có một đống đồ ngoài đậy lá chầm kín mích không biết là đống gì. Tối bữa sau lối 11 giờ thiên-hạ ngủ im-lìm, hai đứa nó lại thấy có một chiếc ghe tam-bản ở ngoài kinh chống vô ụ rồi hai người dưới ghe dở cữa vô nhà vát đồ đem xuống ghe, có tía thằng Được phụ vát với họ nữa, rồi ghe chống trở ra kinh mà đi, nghe nói chuyện nhỏ nhỏ nên không hiểu là chuyện gì. Khuya thằng Bĩ kêu thằng Được thức dậy mà nói rằng hổm nay nó đi chơi là có ý muốn dọ coi tía thằng Được làm nghề gì. Bữa nào nó cũng thấy khiêng vát hàng trên tàu đem xuống ghe, hoặc dưới ghe đem lên tàu. Nó chắc tía thằng Được ăn trộm hàng hóa đem về nhà mà giấu rồi ban đêm lén kêu người ta mà bán. Nó biểu thằng Được phải trốn mà đi chớ ở đây sợ e chẳng khỏi mang họa.

Thằng Được nghe nói giận đỏ mặt mới rầy nhỏ nhỏ rằng:

— Mầy có tài nói bậy bạ hoài. Sao mầy biết tía tao ăn trộm? Chuyện gì mình không biết chắc thì đừng có đề quyết như vậy.

— Tao dọ rồi mầy ơi! Tía mầy ăn trộm đồ dưới tàu mà bán cho khách-trú.

— Mà dẩu tía tao có làm quấy như vậy đi nữa, tao là đạo làm con, mầy biểu tao bỏ tía tao mà đi hay sao?

— Có phải là tía mầy đó sao?

— Nữa! Mầy cải hoài.

— Tao nói mầy ở đây có ngày ở tù.

— Tao làm việc gì quấy mà ở tù?

— Ừ! mầy cải tao để rồi mầy coi.

Thằng Được nghe nói ở tù thì nó nhớ chuyện thầy nó bị ở tù dưới Trà-Vinh nó cực khổ không biết chừng nào, nên nó sợ quá, nằm lo hoài ngủ không được. Đêm ấy cũng thấy vát đồ về nhà nữa, rồi đêm sau cũng thấy có ghe tam bản đến chở đồ ấy đi. Hai đứa nó có ý coi hễ đêm nào có ghe đến chở đồ rồi thì sáng bữa sau có hai người mặt mày dữ tợn đến nhà rồi tía thằng Được lấy bạc mà đưa cho hai người đó, lại nói chuyện với nhau nhỏ nhỏ một hồi rồi dắc nhau đi.

Thằng Được ở trót 10 ngày chẳng hề thấy cha mẹ nó tỏ ý gì thương yêu nó hết, mà bị đói bụng phải mua bánh ăn hoài nên trong lưng còn có 1$20 mà thôi. Chiều bữa nọ