— Vậy chớ thầy tôi đi đâu kìa.
Thằng Được hỏi thăm rồi nằm suy nghĩ không biết thầy nó đi đâu. Cách một hồi lâu có một quan thầy Annam đi với hai ba thầy phạm-nhe vô thấy nó thì cười, lấy tay rờ đầu nó rồi nói rằng: « Thằng nầy bữa nay tỉnh lại rồi. Em ráng uống thuốc, vài tuần nữa em mạnh, không sao đâu mà sợ. » Nói rồi bèn day lại nói với mấy thầy phạm-nhe rằng: « Một lát nữa cho nó uống sữa nghe hôn; cho nó uống sữa ít bữa, cho nó dứt nóng lạnh rồi sẽ cho ăn cơm ăn cháo. » Thằng Được vừa muốn hỏi thăm thầy nó thì quan thầy bỏ đi qua khán bịnh cho người khác nên hỏi không được.
Buổi chiều thằng Được bớt nóng, nhưng mà nó cũng chưa ngồi dậy nỗi. Có một thầy phạm-nhe cầm một cây viết chì vô hỏi tên họ quê quán nó đặng có ghi vào sổ. Nó nói thiệt rằng nó tên Được, mà không biết họ gì, nó không có cha mẹ, đi theo thầy Đàng, mà thẩy đi xứ nầy qua xứ kia đặng dạy đờn nên không biết quê quán là đâu mà nói. Thầy phạm-nhe biên rồi cười gằn mà nói rằng: « Té ra mầy là con nhà hoang mà! đã không có mẹ cha, mà lại không biết xứ sở, như vầy ai biết đâu mà đòi tiền nhà thương. Tao chắc chừng mầy mạnh nhà-nước sẽ gởi mầy lên Ông-Yệm. »
Thầy phạm-nhe xây lưng bước ra thì thằng Được nước mắt tuôn dầm-dề, vì mấy tiếng « con nhà hoang » làm cho nó bầm gan nát ruột. Nó nằm mà tủi thầm thân phận, rồi nhớ mấy lời hâm sẽ gởi lên Ông-Yệm, nó lại sợ không biết Ông-Yệm là chỗ nào. Nó hỏi thăm người bịnh nằm một bên, họ nói Ông-Yệm là chỗ để đày mấy đứa nhỏ ngổ nghịch, hoang-đàng, không bà không con, ăn cắp ăn trộm, thì nó càng sợ hơn nữa, nên nằm mà khóc rấm-rút.
Lối 6 giờ rưởi tối đèn khí đốt sáng trưng, người bịnh lộn xộn, kẻ sửa soạn ngủ, người ngồi nói chuyện. Thình lình có một thầy mặc đồ Tây màu vàng, đầu đội nón nỉ xám ở ngoài xâm xâm vào phòng bịnh với một thầy phạm-nhe. Thằng Được tưởng là quan thầy nên lau nước mắt rồi nằm im-lìm. Khi hai người đi lại tới chỗ nó nằm, thầy phạm-nhe chỉ nó mà nói: « Nó đó », rồi bỏ đi ra. Người mặc đồ Tây vàng ấy dơ tay rờ đầu nó rồi nói rằng: « Bữa nay bớt nóng rồi. Hôm qua nóng quá tưởng đã không xong rồi chớ. »