có rào sơn-ly sắt, trước có cữa ngỏ sắt sơn đỏ lòm và ngoài sông lại có cất một cái nhà mát rất đẹp. Hai đứa nó chắc nhà nầy là nhà bà Hội-đồng họ chĩ đó, thấy trong nhà đèn đốt sáng trưng, song cữa ngỏ đóng chặc, mà lại không thấy ai ra vô nên không biết làm sao mà hỏi thăm cho được. Thằng Được đi mút đầu hàng rào thì thấy có một cái ụ ghe, dòm vô trong xa thấy có một chiếc ghe đậu đó song bị trời tối mà lại bị cái giại cất đặng che chiếc ghe làm cho tối thui nên không thế nhìn chiếc ghe được.
Hai đứa nó dắc trở lại cái nhà mát nghỉ chơn, có ý trông coi trong nhà có ai đi ra, hoặc lối xóm có ai đi ngang qua đặng hỏi thăm. Ngồi đợi được một hồi lâu thằng Bĩ buồn trí mới bứt một lá cây mà thổi kèn theo điệu hành-vân. Thằng Được hừng chí nên ca hòa theo cái bài nó mới đặt dưới tàu tả về sự nó thương nhớ nên đi tìm con Liên. Bài ca ấy như vầy:
CA ĐIỆU HÀNH-VÂN
Tủi phận mình, là tủi phận mình,
Đất khách linh đinh.
Từ khi cách mặt,
Anh bắc em nam,
Tuy không một bọc,
Mà thương như ruột.
Vì giang-truân,
Hẩm-hút bấy lâu.
Chuyên một nghề,
Đờn ca với nhau.
Nay em cách biệt,
Chẳng biết phương nào,
Gan ruột như bào,
Vái cùng trời tìm nhau gặp nhau.
Mấy năm kết bạn,
Thảm đạm trăm bề,
Quyết học tài nghề,
Chạnh nổi thầy vội về âm-cung.
Những lần hồi, tìm kiếm em ta,
Trời xin chứng, chứng sao khiến xui gặp nhau.