Thằng Được thưa phải. Người ấy liền biểu lên xe đặng đi xuống Cần-thơ. Thằng Được không hiểu vì cớ nào không cho nó vô nhà mà lại đưa nó trở xuống Cần-thơ, bỡi vậy cho nên nó đứng dụ dự rồi hỏi rằng:
— Xuống Cần-Thơ làm gì? Tôi đến đây là có ý muốn kiếm con Liên đặng thăm nó chớ...
— Ậy! Em đừng có cải. Bà Hội-đồng dạy qua đưa em xuống nhà hàng dưới Cần-Thơ mà nghỉ, rồi sáng mai bà dắc con Liên xuống thăm em, chớ bây giờ cho em vô nhà không được. Em đừng có ngại gì hết. Không hại gì đâu. Lên đi kẻo khuya rồi xuống nhà hàng kêu cữa khó lắm.
Thằng Được kêu thằng Bĩ biểu đem đồ đạc để trên xe, rồi hai đứa leo lên ngồi dựa bên người đàn-bà ấy. Tên đánh xe ngồi dưới thùng xe dực cương quất ngựa chạy như dông. Đường tuy quanh quẹo, song ban đêm không có ai đi, nên xe chạy vùng vụt, gió thổi lạnh lạnh. Gần chín giờ xe xuống mới tới Cần-Thơ, chạy vòng lại đậu trước nhà hàng lớn. Người đàn-bà ấy leo xuống rồi đi thẳng vô nhà hàng. Thằng Được ngó vô nhà hàng thì thấy đèn khí đốt sáng trưng, có một người mặc đồ Tây đương đứng tại cữa mà dòm ra ngoài đường. Người đàn-bà ấy vô nhà hàng nói chuyện với người mặc đồ Tây đó một hồi, không biết nói chuyện gì, mà người ấy chạy ra nắm tay hai đứa nó dắc vô, bộ niềm nở hết sức. Người đàn-bà ấy nói với chúng nó rằng: « Thầy nầy là chủ nhà hàng. Bà Hội-đồng dạy qua đưa hai em xuống đây mà nghỉ. Hai em muốn ăn uống vật chi cũng được hết thảy, song bà căn dặn hai em phải ở đây chớ đừng có đi đâu. Để bồi nó dọn phòng rồi hai em lên mà nghỉ. »
Nói dứt lời rồi day lại dặn chủ nhà hàng rằng: « Bà Hội-đồng biểu tôi nói với thầy phải hết lòng giùm cho bà. Hai em nó muốn ăn uống, muốn mua vật chi thầy cũng phải làm cho vui lòng nó, tốn hao bao nhiêu bà Hội-đồng trả hết cho, không sao đâu mà ngại. Thầy nhớ nghe hôn, đừng có cho đi đâu đa. » Người đàn-bà ấy nói rồi liền biểu bồi ra xe xách đồ của hai đứa nó đem vô rồi mới từ giả lên xe mà đi.
Chủ nhà hàng dắc hai đứa nó lên lầu, đem vô một cái phòng rộng lớn, có giường sắt, nệm ruột gà, mùng lưới,