TÔI đòi cao lương, mỹ vị của nguồn đạo ngày xưa.
Thì trăng gió đền cho tôi muốn hộc hào quang.
Tôi cầm đêm lại cho y nguyên khí hậu, nhưng mà khúc sinh ca đời Nghiêu Thuấn còn đồng vọng trong pho sách, trên trang giấy tài hoa.
⁂
Mùa thương nhớ dậy khắp phương trời, miệng lưỡi tôi sao không thèm khát máu thanh xuân?
Tôi từ trong chiêm bao đi ra, đi về thuyền ở bên trăng cổ độ. Nước mắt khóc vì người lạ không biết tuổi trân châu, Buồn dồn lại từng đống, đừng có ai đếm cho ai biết là