CHO mau lên! dồn ánh nguyệt vào đây... Lời thơ ta sẽ sáng trưng như thất bảo. Tình cảm ta sẽ nóng ran như mặt trời. Ý tứ ta sẽ cao cường hơn ngọn núi.
Lạy Chúa Trời tôi! Hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lanh, ơn cả... Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rất nư, trọng vọng như tai hoa, cao sang như nhân đức, chói chan vô vàn phước lộc...
Ôi! Trời hạo nhiên đây không phải là công trình châu báu của Người sao!
Lòng vô lượng đây không do phép tắc mầu nhiệm của Đấng Vô-thỉ Vô-chung?
Đưa ra, nào là nhạc thơm, hương gấm, mộng ngọc và hoa trinh bạch, đàn ly tao, tranh tuyệt phẩm...
Đưa ra, nào là gió chia biệt, trăng đoàn viên, chim tứ chiếng, mây giang hồ, và nào là trời thanh sắc, lòng nhũ hương, niềm mộc dược.
Vẫn là chưa bưa, chưa đã, chưa nguôi được chí muôn sao!...
Phải mời cho được Xuân-Thiên ra đời...
Bình an cả và thiên hạ...