Bước tới nội dung

Trang:Chơi Giữa Mùa Trăng (ngày mới).pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

KHI ngòi bút của tôi đã thấm nhuần những ý nghĩ cao-cường, truyền sang bởi điện tinh-truyền của trí tuệ, tôi phơi lên mảnh giấy thanh sạch này những tình-cảm nóng ran, tràn-trề và thơm lựng. Hỡi quý-nhân, người có nghe thấy điều gì mới lạ, tinh-khôi, reo lên, hiện lên, và sử linh tư tưởng của người? Người cảm giác ra làm sao! Hay là mắt người đã no rồi, tai người đã đầy hơi khoái-lạc, thần-trí người đã mê-man, người linh tính để phân biệt màu sắt và âm thanh của sự vật. Người thấy gì trong ánh sáng? Một chất cao-quý thanh khiết trắng hơn hàm răng của người gái đẹp? Người nghe rõ những gì trong giai âm vừa thoáng? những tiếng run run, van-lơn, nồng như hơi thở của xuân xanh? Hay là tiếng vỡ-lở của những ngôi sao sáng láng?