Bước tới nội dung

Trang:Chơi Giữa Mùa Trăng (ngày mới).pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
68
CHƠI GIỮA MÙA TRĂNG

Tôi gặp rất nhiều người lạ — cũng như tôi chưa từng thưởng-thức những mùi hương quý-trọng. Ở chỗ này — không biết là ở chỗ nào. Có đều tôi nhận thấy từ hoa cỏ tới gió trăng đều im-lặng, trầm-ngâm, ít khi lay động... Song le trăng vẫn sáng, hoa vẫn thơm, cỏ vẫn tươi và trí tôi vẫn tinh-anh... Có khi thần phách của tôi đến rã-rời-đê-mê vì đột-nhiên có đôi-môi của người đàn-bà nào cọ sát vào môi tôi... Tôi cảm thấy sự khoái-lạc vô biên cũng như tôi cảm thấy sự sợ-hãi vô cùng một khi tôi phải con thú dữ ở đâu vồ lấy. Và cũng như tôi cảm thấy sự buồn, thương, tiếc lúc người tôi, âu-yếm mà bỗng nhiên có sức mạnh gì vượt đến cướp mất hoặc bị một tiếng vang gì đến phá đám. Sự hồi phục của thần trí một cách bất ngờ ấy, tức là lối cắt đứt mạch máu, cắt đứt đường gân môi giới giữa hai cảnh: mộng và thực. Bây giờ tôi là chủ quan rồi, vì tôi vừa thoát-ly ra khỏi cực-lạc-giới toàn thân tôi rung động như một sợi đường tơ.