CÁCH DÙNG DANH-TỰ ĐỔI THÀNH TĨNH-TỰ
Khi dùng chữ danh-tự để trên hay là để dưới một chữ danh-tự khác, có ý chỉ rõ cái phẩm-cách, cái trạng-thái, cái lai-lịch của người, của vật hoặc của việc thì chữ danh-tự ấy biến nghĩa đi thành ra tĩnh-tự. Thí-dụ như sau này:
|
仁 人 Nhân nhân: người nhân
|
士 賢 Sĩ hiền: kẻ sĩ hiền
|
Chú ý; 仁 nhân: nhân, 志 chí: chí, 義 nghiã: nghĩa, 聖 thánh: bậc thánh, 才 tài: tài, 國 quốc: nước, 侫 nịnh: kẻ nịnh, 勳 huân; công, 節 tiết: tiết, vốn đều là danh-tự cả, nhưng để trên chữ 人 nhân: người, tỏ ý chỉ cái phẩm-cách của người nhân, để trên chữ 士 sĩ: kẻ sĩ, tỏ ý chỉ cái phẩm-cách của kẻ sĩ có chí, để trên chữ 德 đức, tỏ ý chỉ cái trạng-thái của cái đức, để trên chữ 子: gã,