cái guồng, tính vốn láu-táu, vội-vàng quá, vả tiên đã định, thì mũi guồng đâm ngay vào tay, đau ngã ngửa ra mà ngất đi.
Mụ già bối-rối, bèn kêu cho người đến cứu. Người trong cung kéo ra tấp-nập, người lấy nước vỗ vào mặt, kẻ nới dây lưng cho khỏi nghẹt: nào đập bàn tay, nào lấy nước thơm vỗ vào thái-dương, hết cấp mà công-chúa cũng không tỉnh lại.
Vua nghe ầm ầm, bèn ngự lên coi, thấy việc ra như thế, thì nhớ đến lời tiên đã nguyện mới biết rằng các nàng đã định tất chẳng sai. Ngài bèn sai vực công-chúa vào một cái phòng rất đẹp trong cung, đặt nằm lên một cái giường gấm thêu chỉ vàng chỉ bạc. Rõ nom lồ lộ như thiên-thần. Công chúa đẹp lắm. Dẫu ngất đi mà sắc mặt vẫn hồng-hào; hai má đỏ hây hây, môi thắm như san-hô, mắt nhắm mà hơi vẫn nhè nhẹ thở ra vào. Ai nom cũng biết là không chết.
Vua phán để cho công-chúa ngủ yên, đợi khi thời đến, tự khác thức dậy. Nàng tiên đã cứu công-chúa khỏi chết, bắt ngủ trăm năm giữa lúc bấy giờ ở tại nước Ma-ta-canh (Mataquin) cách đó một vạn hai nghìn dặm. Nhưng chỉ một lát tin báo đến nơi ngay cho nàng biết, bởi có một thằng lùn, đi giầy bẩy dặm (nghĩa là giầy đi vào mỗi bước dài bẩy dặm) chạy báo cho nàng biết. Nàng tiên lập tức ra đi. Chỉ một giờ, thấy một cỗ xe, lửa bốc ngùn ngụt, rồng kéo qua mây mà đến. Vua ngự ra đón. Nàng tiên thấy vua đã đặt nàng nằm yên trên