Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
11
CHUYỆN TRẺ CON

muốn làm nên việc xuất sắc, định vào ngay mà xem chuyện thực hay hư. Thái-tử vừa bước chân đến nơi, thì thấy bao nhiêu những cây cỏ chông gai tự dưng rẽ ra cho mình đi, như là đi trên một con đường rộng, đầu đường thấy lâu-các nguy-nga. Mà lạ thay, là chỉ đi được một mình. Các quan muốn theo chân vào hầu, thì không ai theo được cả. Thái-tử hồ bước khỏi được bước nào thì cây cối chông gai rậm rạp, đã rẽ ra lại xát ngay lại tức thì. Vậy mà thái-tử cứ đi thẳng vào. Nghề ông hoàng-tử đương trai, lại mê gái đẹp, thì còn biết sợ là cái gì nữa. Trước hết ngài vào một cái sân ngoài, rộng thênh-thang, những sự mắt nom thấy cũng đã đủ làm cho phải rợn tóc gáy. Quãng không lặng ngắt như tờ, nhìn vào góc nào cũng thấy im phăng phắc như cái gì cũng đã chết cả rồi. Người cùng súc-vật nằm ngồi ngổn ngang mà không thấy cựa. Nhưng thấy các cậu lính gác, cậu nào cũng mũi đỏ, mặt hồng hào. thì biết không phải là chết, chỉ ngủ đấy thôi. Tay các cậu hãy còn cầm chén rượu nho chưa cạn hết, thì ra đương ăn uống gặp giấc ngủ tiên.

Thái-tử đi qua một cái sân rộng nữa, lát toàn đá hoa, rồi trèo một cái thang, vào phòng các thị-vệ đóng. Các cậu hãy còn vác súng đứng sắp hàng, mà cậu nào cậu ấy vẫn ngáy khè-khè. Ngài lại đi qua mấy cái phòng nữa, thấy đông những các quan và các ả hầu hạ ai cũng ngủ cả, người ngủ đứng kẻ ngủ ngồi. Rồi vào đến một cái phòng, xung quanh